rạch Tú đưa tay gõ ba cái, đợi một lát thì cửa cọt kẹt mở ra, bên trong có một nam tử như lửa.
Đúng vậy, như lửa! Toàn thân hắn được bao phủ bởi bộ trường bào màu lửa, trong đêm tối trong cực kỳ đẹp mắt, nhưng sắc mặt hắn lại tái nhợt như mặt quỷ, mái tóc dài hỗn độn xõa sau lưng, đen như mực.
Đôi mắt hẹp dài tuấn tú của hắn nhìn nhìn Trạch Tú, lại nhìn nhìn Tiểu Man, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kỳ trầm thấp: “Ta biết ngươi sẽ đến, vào đi.”
Hắn xoay người đi vào trong, khập khiễng, khập khiễng, trông thật mệt nhọc vất vả, thật đáng tiếc, nam tử ngang tàn như vậy mà lại là một người què. Trạch Tú một tay nắm Tiểu Man, một tay dắt Tiểu Ngoan tiến vào. Phía sau cửa ngoài một gian nhà tranh thì không còn gì, trước nhà có một đống lửa đang cháy, bên trên có một cái nồi nhỏ, không biết đang nấu gì nhưng rất thơm, là mùi thịt xen lẫn mùi rượu.
Nam tử kia ngồi trước đống lửa, dùng nhánh cây chậm rãi cời, ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn, đuôi mắt hắn có một nốt ruồi son, vẻ mặt nhìn qua có chút đau khổ, giống như tràn ngập u oán và gánh nặng, nước mắt lúc nào cũng có thể trào ra. Tiểu Man yên lặng ngồi ở một chỗ khá xa, không dám tới gần hắn. Người kia đưa cho Trạch Tú một túi rượu màu đen, thấp giọng nói: “Uống!” Trạch Tú cũng không từ chối, nhận lấy thống khoái uống hết một nửa, chậc lưỡi, cười nói; “Rượu ngon!”
Người kia cũng không nói gì, chỉ cúi đầu cời lửa, không khí cứ thế ngưng trệ. Hai người bọn họ lại không thèm để ý, dường như đã quen rồi. Tiểu Man ngồi bên cạnh nhàm chán muốn chết, hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng không nhịn được liền che miệng khẽ ngáp một cái.
Đột nhiên vai bị đè xuống, nàng cả kinh, phía trên truyền xuống một thanh âm mê mang nhưng cực dễ nghe: “Ngươi là Tiểu Không?”
Nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tử mặc đồ trắng, tóc tai bù xù đang đứng phía sau. Bộ dáng nàng rất đẹp, tựa như một đóa hoa sen thanh nhã, nhưng vẻ mặt lại mê võng bất lực, thực không thích hợp.
Tiểu Man đứng lên, thoáng tránh khỏi tay nàng, thấp giọng nói: “Ta, ta không phải là Tiểu Không…”
Nàng kia bất lực nhìn nàng: “Tiểu Không ở đâu?”
Nàng làm sao biết Tiểu Không là ai! Nữ nhân này không phải là người điên chứ? Tiểu Man lui lại hai bước, nàng kia cũng không để ý đến nàng, đi đến bên đống lửa, kinh ngạc nhìn Trạch Tú, kêu lên: “Tiểu Không đâu?”
Trạch Tú không trả lời, nhìn thoáng qua nam tử kia. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Nàng… vẫn vậy.”
Người kia uống một ngụm rượu. Nàng kia lại bắt đầu kêu: “Tiểu Không đâu? Tiểu Không ở đâu? Ta muốn gặp Tiểu Không!”
Hắn quăng túi rượu, nói: “Ta chính là Tiểu Không, ta ở đây.”
Nàng kia trừng mắt với hắn: “Ngươi không phải. Nói dối.”
Tiểu Không nói: “Ta không nói dối, ta chính là Tiểu Không.”
“Ngươi không phải! Ta muốn Tiểu Không!”
“Ta là Tiểu Không!” Hắn đứng lên, nắm cánh tay nàng kéo vào gian phòng cỏ tranh, “Nàng làm loạn đủ chưa? An tĩnh chút cho ta!”
Nàng bị kéo vào trong nhà, hình như còn kêu vài tiếng, nhưng rốt cục không còn nghe thấy thanh âm nữa. Tiểu Man cảm thấy hết hồn, Trạch Tú vỗ vai nàng: “Đừng xen vào.”
Nàng gật đầu nói: “Uhm… Bằng hữu chàng tên là Tiểu Không sao? Đó là… thê tử của hắn sao?”
Trạch Tú không lắc đầu cũng không gật đầu, một lúc sau nói: “Nàng ta là người điên.”
Tiểu Man rất mau đã trở lại, vẫn vẻ mặt sầu khổ như vậy, nói: “Đi theo ta.”
Hắn xoay người khập khiễng đi qua căn nhà tranh, Trạch Tú nắm tay áo Tiểu Man theo phía sau. Sau nhà có một cây thang bắc lên trên tường cao, bên trên có một cái đài cao.
Tiểu Không ngồi trên đài, ngửa đầu nhìn trời, vô vàn chấm nhỏ trên bầu trời thu cả vào đáy mắt, không một chút trở ngại. Hóa ra hắn đúng là nhà chiêm tinh, chiêm tinh ở trên này.
“Tối nay có người phải chết.” Hắn đột nhiên mở miệng, “Là người có quan hệ với ngươi.”
Trạch Tú nhướng mày: “Ai?”
“Là hắc tinh vẫn canh cánh trong lòng kia.” Hắn nhàn nhạt nói, “Ánh sáng của hắn tối sầm lại, trước lúc hừng đông nhất định sẽ ngã xuống.” Trạch Tú trầm mặc, thật lâu sau hắn mới ngồi dựa vào tường, cùng ngửa đầu nhìn trời.
“Tuy ngươi đã sớm rời xa hắn, nhưng hắn vẫn là âm hồn không tiêu tan trong lòng ngươi. Tinh tú trên trời ngã xuống, tinh tú trong lòng ngươi chắc gì sẽ ngã xuống.”
Trạch Tú cười cười, giữ ngực: “Không, sẽ sớm rơi xuống thôi.”
Tiểu Không lại nói: “Khí thế gia tộc cũng sắp không xong rồi.”
Trạch Tú gật đầu: “Cũng tốt, cũng nên hết đi thôi.”
Tiểu Không trầm mặc thật lâu, đột nhiên thấp giọng nói: “Sao của ngươi, rất thống khổ.”
Hắn vẫn cười cười.
“Nhưng ngươi là ngươi, nàng cũng là nàng, không thể thay đổi, dù có tận lực ngụy trang, miễn cưỡng ôn nhu cũng không có ý nghĩa. Đừng để nàng trở thành bóng đen quá khứ, cũng đừng ảnh hưởng đến nàng.”
Tiểu Man hoàn toàn không hiểu gì, tuy nàng ngáp rất khẽ nhưng Trạch Tú vẫn nghe thấy, hắn nói; “Nàng đi ngủ đi. Vào trong phòng ấy.”
Trong phòng có một người điên nha! Nàng do dự một chút, tuy nhiên vì lễ phép, nàng vẫn đi xuống. Vừa vào nhà đã thấy nàng kia nằm ngủ trên chiếc giường trúc đơn sơ. Trong phòng rất trống trải, chỉ có một cái g
