XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

rượu giải sầu.” Tiểu Man đàng hoàng giải thích.

Trạch Tú trợn mắt, hung thần ác sát nhìn nàng. Tiểu Man rụt cổ, chớp chớp mắt, chuẩn bị sẵn sàng để đứng lên chạy bất cứ lúc nào. Ai ngờ hắn đột nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra bốn viên xúc xắc vứt xuống đất.

“Từ sau uống rượu phải gọi ta, không cho nàng một mình thưởng thức.”

Hóa ra hắn tức cái này! Tiểu Man phì cười, cầm xúc xắc lên nghịch, nói: “Chàng lấy xúc xắc ra làm gì? Định cược tiền với ta sao?”

Trạch Tú vươn một ngón tay: “Không bài bạc. Cược rượu!” Hắn lấy hai cái bát không, đổ đầy rượu, lại nói: “Nàng một chén, ta một chén. Ai thua sẽ không được uống, phải đưa bát rượu của mình cho người kia uống. Chơi không?”

“Chơi!” Tiểu Man nắm lấy xúc xắc: “Ta trước!”

Nàng thổi một hơi vào tay, cười nói: “Nhất định ta sẽ thắng.”

Cạch một tiếng, xúc xắc rơi xuống đất, không hề lăn, quả nhiên lại là chí tôn bảo thông sát. Tiểu Man hoan hô, đang định cầm chén lên, Trạch Tú đã nắm lấy cổ tay nàng, lắc đầu nói; “Thủ đoạn lừa đảo này vô dụng với ta. Đầu tiên, nàng sắp sẵn số điểm trong tay, sau đó trực tiếp ném ra đất, muốn ra bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Chỉ có đại thúc tốt bụng kia mới có thể tính cho nàng thắng, ta là đại thúc xấu, sẽ không tính như vậy, nàng phải làm xúc xắc lăn thì mới tính.”

Tiểu Man bị hắn nói toạc ra thủ đoạn của mình thì mặt không đỏ tim không nhảy, nhưng trong bụng thì tức giận đùng đùng, đành phải cầm xúc xắc lên chơi lại. Lần này quả nhiên là bài không ra gì.

Trạch Tú cười, nhướng mi nói: “Đến lượt ta chứ? Nàng đừng có khóc đấy nhé.”

Hắn lắc lắc xúc xắc trong tay, cổ tay vừa chuyển, bốn viên xúc xắc đã quay tròn trên mặt đất: “Cho nàng biết thế nào là gian lận, nàng còn non tay lắm.”

Tiếng nói vừa dứt, xúc xắc đã ngừng lại, là thiên bài, tứ lục điểm. Tiểu Man suýt rớt cằm, trơ mắt nhìn bát rượu của mình bị bưng đi, một ngụm cạn sạch.

Hóa ra người này là con ma bài bạc! Nàng rung động, nắm lấy tay hắn, sờ từ cổ tay tới ngón tay, sờ tới sờ lui, vừa ghen tỵ vừa hâm mộ.

“Dạy ta được không?” Hai mắt nàng sáng long lanh, nếu như nàng học được chiêu này, về sau cần gì phải lo không có tiền nữa.

Trạch Tú nắm tay nàng, đang định nói cho nàng biết dùng lực từ cổ tay như thế nào thì chợt nghe bên ngoài có tiếng chân rất nhỏ. Hắn nhíu mày, một tay kéo nàng: “Vào trong phòng, không được đi ra.”

Tiểu Man ngơ ngác, nhưng thấy thần sắc ngưng trọng của hắn thì đành ngoan ngoãn vào nhà, nhòm ra ngoài qua khe cửa.

Không biết trên tường rào đã xuất hiện bốn người mặc đồ đen từ lúc nào, trước ngực áo thêu hoa văn chữ thập. Thiên Sát Thập Phương! Tiểu Man lắp bắp kinh hãi, nhớ tới trước đây Thiên Quyền đã từng nói trong Thiên Sát Thập Phương có người rất bất mãn với việc họ làm ở Bất Quy sơn cho nên mới truy giết bọn hắn, chẳng lẽ là thật?

Trạch Tú rút Long Ngâm ra, không nói một lời, chỉ đứng đợi bọn hắn tấn công.

Ai ngờ những người đó cũng không động đậy, người đứng giữa đột nhiên lấy ra một quyển trục, mở ra đọc: “Lê Uyển Dự, nam, năm bốn mươi sáu tuổi…” Hắn còn chưa đọc xong, sắc mặt Trạch Tú đã thay đổi, đột nhiên ngắt lời người kia; “Không cần đọc, hóa ra là các ngươi giết hắn. Là diệt tộc sao?”

Hắc y nhân kia lạnh nhạt nói: “Không sai, người này tội ác chồng chất, lẽ ra nên sớm chịu trừng phạt này. Nam nữ già trẻ trong tộc tổng cộng sáu trăm tám mươi ba người, đang lẩn trốn ba trăm hai mươi lăm người, trong đó có người thân thủ tuyệt hảo, nhưng phàm là người đã bị Thiên Sát Thập Phương ngắm đến thì không ai có thể đào thoát.”

Trạch Tú bật cười: “Cho nên các ngươi tới tìm ta? Chắc là cũng có người đi tìm Đoàn Phiến Tử và Tuyết tiên sinh chứ?”

Người kia nói: “Không sai, diệt môn chính là như thế, không thể để lại một mầm tai họa.”

Trạch Tú quả thực muốn cười to, lắc đầu thở dài: “Ngu ngốc.”

Lời còn chưa dứt, người đã nhảy lên tường. Hắc y nhân kia còn chưa kịp hô lên đã bị chặt đứt đầu. Hắn cầm theo đầu người kia, quay lại cười lạnh, nói: “Tuy rằng không biết là ai đứng sau các ngươi, bày ra trò này, nhưng thực sự quá ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn.” Hắn vứt cái đầu cho một tên hắc y nhân còn đang ngây người, lại nói; “Tiện thể quay về nhắn cho hắn hãy sớm dừng tay đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

Ba người còn lại nhìn thấy thân thủ của hắn, một chiêu đã chém đứt đầu người thì đều có chút hoảng sợ.

Trạch Tú thấp giọng nói: “Muốn diệt tộc lại không tìm hiểu chi tiết, các ngươi quá ngu xuẩn sao? Có bản lĩnh thì hãy đi diệt, kẻo không cuối cùng lại thành tự diệt mình đó.”

Ba người kia đột nhiên vung tay, vài tiếng động vang lên, dường như có vật gì rất nhỏ phóng tới, Trạch Tú vung Long Ngâm lần lượt đón đỡ, đang định đuổi thì mấy người kia đã sớm vác thi thể đồng bọn bỏ chạy xa rồi.

Q.5 – Chương 16

Tử sát (nhất)

Tiểu Man đẩy cửa đi ra, thấy trên thân kiếm của hắn ướt đẫm máu, sợ hãi lùi lại hai bước: “Chàng mau lau khô máu đi.”

Trạch Tú lập tức lấy vải lau sạch vết máu, ngồi xuống tiếp tục uống rượu, một mặt nói: “Không cần phải để ý, một đám mộng tưởng hão huyền mà thôi.”

Tiểu Man lo lắng đi tới, thấp giọng nói: “T