
m vừa mịn, đúng là thượng phẩm, không ai đi lột da nam nhân cả.”
Tiểu Man biết hắn cố ý dọa nàng, tức giận nghiến răng. Tên đáng ghét này không chịu nhường nàng chút nào cả, vậy mà trước kia có lúc nàng còn có thể nói hắn ôn nhu. Đúng là bị ma ám mà, hắn mà biết hai chữ ôn nhu viết như thế nào thì nàng đâm đầu vào tường mà chết!
Nàng xoay người đi không để ý đến hắn, rút chỉ màu ra tết, tết được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy có người lên giường, ngồi phía sau nàng mà nhìn, nàng lười biếng nói: “Sao? Chàng muốn học sao? Vô dụng thôi, tay chàng ngoài việc cầm kiếm giết người là lợi hại ra thì chuyện gì cũng không làm được, đúng là ngu ngốc mà.”
Hắn cười, thấp giọng nói: “Ai bảo? Còn có một việc ta rất am hiểu.”
“Việc gì?” Nàng quay đầu nhìn hắn, không hề tin.
Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nàng, chỉ cười không nói.
Giả vờ thần bí! Tiểu Man trừng mắt lườm hắn rồi quay đi tiếp tục kết chỉ màu, chỉ một lát sau, một chú kỳ lân đã xuất hiện. Nàng cầm trên tay nhìn nửa ngày, lại lấy ra một đống lớn trong túi ra xem, nghiên cứu xem rốt cuộc cái nào đẹp hơn.
Chợt nhìn thấy trên cổ hắn có một bông hoa mai chỉ màu rất đẹp, nàng ngạc nhiên nói: “Sao chàng lại có cái này?”
Trạch Tú cười nói: “Là nàng tặng ta mà, quên rồi sao?”
Tiểu Man ngưng thần suy nghĩ một hồi mới nhớ tới lúc còn ở phủ của Tuyết tiên sinh quả thật chính mình đã tùy tay buộc nó vào cổ tay hắn. Nàng mỉm cười, dịu dàng nói: “Hóa ra chàng vẫn mang theo bên người. Cái này không đẹp, ta đổi cho chàng cái khác.”
Nàng cẩn thận tháo bông hoa mai kia xuống, đổi thành hình con kỳ lân vừa làm, lại ngắm nghĩa một phen, nói: “Đáng tiếc là ta không thể tết ra được loại khí thế như con kỳ lân trên người chàng.”
Nàng sờ sờ con kỳ lân bằng chỉ kia, giống như là đang sờ hình xăm của hắn. Hắn cực kỳ thích loại mờ ám này, không khỏi cầm tay nàng nhẹ nhàng đặt lên môi hôn.
“Hình kỳ lân trên người chàng xăm từ bao giờ vậy?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Trạch Tú nghĩ nghĩ: “Vào lúc ta mười ba mười bốn tuổi gì đó.”
“Sao lại xăm hình hung dữ như vậy?”
“À, như vậy mới hấp dẫn nữ nhân tới nhìn chứ.” Hắn lại nói đùa. Tiểu Man trừng mắt lườm hắn, Trạch Tú cười càng tươi, một lúc sau mới nói: “Bởi vì như vậy mới phát tiết được phẫn nộ trong lòng.”
Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài, nghiêng đầu nói nhỏ: “Ta cũng nên xăm hình hoa cỏ chim chóc lên người, phát tiết chút phẫn uất của ta thôi.”
Hai mắt Trạch Tú sáng lên: “Nàng muốn xăm? Để ta giúp nàng. Đầu tiên phải cởi quần áo ra, rồi nói cho ta biết muốn xăm chỗ nào…”
“Đi tìm chết đi!” Nàng đỏ mặt, “Chàng nghĩ rằng ta là loại người không tiết tháo, vô liêm sỉ sao? Kỳ lân của chàng cũng không biết bao nhiêu nữ nhân đã sờ qua, sớm không đáng giá rồi. Ta muốn xăm cũng để trượng phu của ta xăm, sẽ đáng giá hơn chàng.”
“Cái này có thể dùng đáng giá hay không đáng giá để xem xét sao?” Hắn bật cười, sau đó xoay người ngồi bên cạnh nàng, “Trượng phu của nàng, ngoài ta ra sẽ không thể là bất cứ ai khác.”
Tim Tiểu Man thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nàng kinh ngạc nhìn vào mắt hắn, lẩm bẩm: “Chàng… chàng cứ thế khẳng định…”
Trạch Tú vuốt tóc nàng, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng ra sau, để lộ ra cái trán nhẵn nhụi trắng trẻo, thấp giọng nói: “Hơn nữa, kỳ lân trên người ta là của nàng, chỉ có một mình nàng có thể sờ, không có bất kỳ nữ nhân nào được động đến. Cho nên, nó cũng rất đáng giá.” Đầu óc nàng giống như bị đôi mắt hoa đào của ai đó đốt tan chảy, không thể làm ra chút phản ứng nào, chỉ cảm thấy hắn đang dẫn dắt tay nàng, chạm tới da thịt nóng cháy gần sát ngực kia, bên dưới đó, trái tim hắn đập rất nhanh, cũng rất mạnh mẽ.
“Cảm thấy nó không? Nó là của nàng.”
Tiểu Man không tự chủ sờ lần lên, chạm đến bả vai hắn. Hắn nghiêng người xuống để nàng không cần vươn tay lên, sau đó áo choàng của hắn cứ như vậy mà trượt xuống, lộ ra hai mắt sáng quắc của kỳ lân, hung thần ác sát nhìn nàng, vẫn dữ tợn uy vũ như vậy.
Nàng nhìn một hồi, đột nhiên giống như nhận ra cái gì, vội vàng rút tay về: “Ta… Chàng, chàng mau mặc áo vào!”
Q.5 – Chương 17
Tử sát (nhị)
Hình như vừa rồi nàng còn mắng hắn nói lời ác độc thô lỗ, không hiểu được cái gì là ôn nhu.
Nhưng nàng phát hiện, nàng lại võ đoán.
Giống như nàng dùng thái độ cợt nhả để che đi những tính tình không tốt của mình, hắn chỉ là dùng những lời tàn nhẫn ác độc để làm bộ. Thật ra hắn đối với nàng rất ôn nhu, vô luận là hôn môi hay là nắm tay, đều cực ôn nhu, cực quyến luyến.
Tiểu Man cảm thấy nàng vừa bị lực lượng nào đó hút vào, không phải là cơn lốc mà là hải triều ôn nhu, muốn nuốt gọn nàng, chôn ở nơi sâu nhất.
Ánh nến trên bàn vẫn chiếu sáng, gió ngoài cửa sổ vi vu, tiếng cười nói của người phòng bên cạnh, tiếng đón tiếp khách của phục vụ dưới lầu, những thanh âm này đột nhiên trở nên rất xa xôi, nàng bị xiết trong một lồng ngực cứng rắn như thép, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như sắp vỡ ra.
Tiếp tục, hay là quay đi, đó là một câu hỏi khó. Nàng không thể tĩnh tâm một khắc, một loại cảm giác xa lạ quấn chặt lấy nàng, mà nàng lại không hề bài xích, theo bản