Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 9.5.00/10/447 lượt.

uý.”

Quý Chớ Ly? Tiểu Man nghe thấy cái tên cổ quái như vậy, không khỏi nhìn người kia nhiều hơn một chút, thấy hai mắt hắn bình thản thâm thúy nhưng không biết tại sao lại khiến người khác mao cốt tủng thiên. Thân thể Trạch Tú hơi cứng lại, nói: “Hóa ra là Thiên Sát Thập Phương, các vị một đường ép sát chúng ta là có ý gì?”

Quý Chớ Ly cười tủm tỉm nói: “Trạch Tú tiên sinh biết rõ nguyên nhân mà. Thiên Sát Thập Phương từ trước tới giờ khi chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Tiên sinh công phu cao cường, kẻ tầm thường không thể hàng phục được, ngay cả Gia Luật Văn Giác mà cũng bị tiên sinh chặt đứt một cánh tay. Tại hạ lỗ mãng, muốn lãnh giáo mấy chiêu của tiên sinh.”

Trạch Tú lạnh nhạt nói: “Xin lỗi. Thứ cho ta không thể phụng bồi.”

Trạch Tú quay ngựa định muốn lên núi, đột nhiên thấy trước mắt hoa lên, hắn đã đứng trước ngựa, đưa tay sờ soạng lên mũi Tiểu Ngoan một chút, thở dài: “Ngựa tốt, thật không đành lòng để nó chết dưới tay ta.”

Nhìn ý tứ hắn, nếu như bọn họ còn định cưỡi ngựa rời đi, hắn sẽ ra tay đánh chết ngựa.

Tiểu Man trong lòng hoảng hốt, Trạch Tú đã nhảy xuống ngựa, nói: “Tiểu Man, nàng cưỡi ngựa lên núi trước đi, đừng ở đây nữa.”

Nàng muốn từ chối, nhưng nghĩ rằng mình có ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân hắn. Nghe nói sư phụ hắn ở trên đỉnh núi, nàng đi lên báo tin, nói không chừng còn có thể kịp giúp đỡ. Nàng lập tức gật đầu, vỗ lên mông Tiểu Ngoan, khẽ quát: “Đi mau!”

Tiểu Ngoan đúng là rất ngoan, lập tức cất vó chạy đi, nhưng mới được hai bước, Quý Chớ Ly đã lại xuất hiện trước đầu ngựa. Tiểu Ngoan bị kinh sợ, hai chân trước đột nhiên giơ lên, miệng hí vang, Tiểu Man kêu lên một tiếng, đang lúc sắp văng ra khỏi lưng ngựa, Trạch Tú đã một tay ôm lấy nàng, bảo vệ ở sau lưng.

Quý Chớ Ly cười nói: “Xin lỗi, tiểu cô nương không thể đi. Tiên sinh nhà ta muốn gặp cô nương. Nghe nói cô nương là cháu gái của chủ nhân Liễm Phương thành, thật sự là thân thế không bình thường nha.”

Tiểu Man trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Ta không phải, các ngươi nhầm rồi.”

Đương nhiên Quý Chớ Ly cho là nàng nói dối, cũng không nói chuyện với nàng, vươn một bàn tay về phía Trạch Tú: “Trạch Tú tiên sinh, mời!”

Trạch Tú nhéo tay Tiểu Man, dùng thanh âm cực thấp nói nhanh: “Ta ngăn hắn lại, nàng nhanh chóng cưỡi ngựa lên núi.”

Nàng lặng yên gật đầu, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Trạch Tú rút Long Ngâm, chậm rãi đi tới, Quý Chớ Ly vẫn để hai tay trong tay áo, không hề nhúc nhích. Trạch Tú vung kiếm, làm như muốn tấn công, hắn quả nhiên ngưng thần cảnh giới, không đề phòng Trạch Tú một cước đá văng đám đá dưới đất thẳng tới mặt hắn. Quý Chớ Ly vội vàng lắc mình tránh né, Tiểu Man bên này đã sớm leo lên lưng Tiểu Ngoan, chạy như điên lên núi.

Hắn lập tức muốn đuổi theo, Long Ngâm lại lao đến trước mắt nhanh như chớp. Trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn mười chiêu, Long Ngâm giống như thanh xà bay lượn điên cuồng, mang theo khí thế bão táp cuốn bay cả cát đá dưới đất, khiến người ta hít thở không thông. Quý Chớ Ly tránh né có chút chật vật, nhưng vẫn liên tục cười nói: “Quả nhiên thân thủ nhất lưu! Không đơn giản!”

Hắn phút chốc thu tay lại, tay áo bào giương lên, một đám thiết châm màu xanh lam phóng vút đi, Trạch Tú liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thiết châm có nhúng độc, tuy rằng vô thanh vô tức nhưng bởi vì quá nhỏ và nhẹ nên bị gió mạnh tác động liền mất độ chính xác, Long Ngâm vút lên, quả nhiên khiến chúng đinh đang rớt xuống đất, không có cái nào động được vào áo bào hắn.

Loại ám khí này nếu sử dụng vào ban đêm, đặc biệt khi người hạ thủ trốn ở một nơi bí mật mới là đáng sợ nhất, còn giữa ban ngày ban mặt lúc hai người động thủ mà phóng ra thì không có hiệu quả gì. Quý Chớ Ly quả nhiên dần dần rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn vẫn rất nhàn nhã, tựa hồ không hề nóng nảy, lắc mình tránh Long Ngâm, đột nhiên ngẩng đầu cười hì hì hỏi: “Trạch Tú tiên sinh, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết tại hạ trên giang hồ có biệt hiệu gì không?”

Trạch Tú ngẩn ra, đột nhiên thầm kêu không tốt, biệt hiệu của hắn là…

“Thần phật thủ Quý Chớ Ly.” Hắn tự nói ra tên hiệu, “Những thứ ta muốn bắt, không có gì là không được.”

Trạch Tú vội vàng rút tay về, nhưng rốt cuộc đã muộn một bước, một trảo kia của hắn quả nhiên là kinh thiên động địa, mau đến kinh người, Trạch Tú cảm thấy cổ tay cứng ngắc, quả nhiên đã bị hắn bắt được, sau đó là cảm giác hơi hơi đau xót – là độc châm của hắn đâm vào.

Tay phải Trạch Tú nhất thời run lên, suýt nữa không cầm được Long Ngâm, Quý Chớ Ly cười nói: “Độc này tên là Tử Sát, hiện tại trên thế gian khó có giải dược có thể giải, Trạch Tú tiên sinh cần phải kiềm chế một chút, nếu còn tiếp tục động như vậy, chưa tới một khắc sẽ chết người…”

Lời còn chưa dứt, chợt thấy hàn quang lóe lên trước mắt, luồng hàn khí kia tựa hồ đâm vào mắt hắn, khiến mắt hắn đau đớn. Quý Chớ Ly có chút nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Trạch Tú. Trạch Tú cười lạnh nói: “Ai nói với ngươi lão tử chỉ biết dụng kiếm bằng tay phải!” Tay trái hắn lúc đó đang cầm Toái Tuyết, thanh kiếm này nhanh như kinh hồng, thân k


Lamborghini Huracán LP 610-4 t