pacman, rainbows, and roller s
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

, phải xem thiên ý.” Hắn đứng lên, đi vào gian sau của sơn động, quay đầu vẫy tay với nàng: “Không cần gấp, lại đây đi. Rửa mặt đi, ta thấy con gái bẩn thỉu thì rất không vui.”

Q.5 – Chương 19

Phải sống sót (nhất)

Tiểu Man lau mặt qua loa, chẳng những không sạch sẽ mà càng bẩn hơn. Lão đầu cũng không để ý, không biết hắn lấy đâu ra một loại trái cây màu đó, bóp nát rồi hứng nước vào một cái bát, sau đó vẫy tay: “Lại đây, có vài thứ muốn dạy ngươi.”

Hắn chậm rãi đi tới bên người Trạch Tú, thô lỗ bóp mũi Trạch Tú, cho đến lúc hắn theo bản năng hé miệng hô hấp, hắn liền cầm cái bát bẩn thỉu kia đổ chất lỏng trái cây vào miệng Trạch Tú, thô lỗ đến mức sắc mặt Trạch Tú còn khó coi hơn cả người chết.

Tiểu Man run sợ trong lòng, lẩm bẩm: “Lão gia tử… Hắn là đồ đệ ông thật sao? Hắn sẽ không bị ông giết chết chứ?”

“Nào có dễ chết như vậy!” Lão đầu bỏ cái chén xuống, ngồi xổm trước mặt Thiên Quyền, cúi đầu nhìn cây châm cắm trên đan điền hắn, cây châm vốn màu trắng hiện giờ đã biến thành đen sì. Hắn lấy khăn tay quấn quanh tay rồi nhổ từng cây châm ra, miệng thì nói: “Màu châm một khi biến đổi, trong nửa canh giờ phải mau chóng đổi cái khác. Ngươi tới đây nhìn cho cẩn thận, nếu làm sai là trách nhiệm của ngươi đó.”

Tiểu Man nghi hoặc ngồi xổm bên cạnh nhìn kỹ, xem xem châm vào chỗ nào, châm sâu bao nhiêu, xoay châm thế nào, dụng lực mạnh yếu ra sao. Đến cây châm cuối cùng thì lão đưa cho nàng: “Ngươi làm thử xem, đâm xuống lỗ kim kia.”

Nàng nơm nớp lo sợ cầm cây châm, chậm rãi cắm vào huyệt đạo trên ngực hắn, lão nhân nói: “Tốt lắm, cứ như vậy, được chứ?”

Hắn cũng không chờ Tiểu Man trả lời, đứng dậy bỏ mấy cây châm nhiễm độc vào một cái chậu đồng, nước bên trong lập tức biến thành màu đen như mực.

“Cái này… Chẳng lẽ ông định để ta từ sau châm kim…” Tiểu Man thật cẩn thận theo sát hắn giống như cái đuôi, “Vậy là chỉ cần châm kim là có thể giải độc?”

Lão nhân đeo một cái sọt rách nát lên lưng, trong tay cầm cái cuốc bẩn thỉu, trông còn giống nông dân hơn cả nông dân. Hắn nói: “Châm kim có thể giải độc, ta đây còn không thành tiên? Đó chỉ là để bảo vệ những bộ phận yếu hại của chúng, lưu một hơi thở mà thôi. Ta đi hái thuốc, trong vòng ba ngày sẽ trở lại, ngươi nhớ phải đổi châm cho bọn chúng, ngàn vạn lần không được sai giờ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Nói xong liền xoay người đi, Tiểu Man giữ chặt lấy tay áo hắn: “Có mấy thành nắm chắc có thể cứu sống?” Nàng chững chạc đàng hoàng mà hỏi.

Hắn nghĩ nghĩ: “Nếu chỉ có một mình tên tiểu tử bạch y kia thì phỏng chừng không có chút hy vọng nào, nhưng hiện giờ cả tên tiểu tử chết tiệt kia cũng trúng độc, ta nắm được bảy thành. Một phần là thiên ý. Ngươi ngoan ngoãn ở lại trong động, ngoại trừ ta ra thì ai tới cũng không được mở cửa.”

Tiểu Man nhìn thoáng qua cửa động, khó xử nói: “Lão gia tử, nơi này không có cửa mà.”

Hắn cười hắc hắc: “Ai nói vậy? Tướng quân chính là cửa.” Hắn huýt sáo, kêu lên: “Tướng quân! Trông cửa, không cho bất cứ ai vào.”

Tướng quân? Tiểu Man nghi hoặc quay đầu lại, lập tức trông thấy một quái vật to lớn biếng nhác chạy từ phía nhà bếp ra. Da lông vằn đen vằn vàng, trên trán có một chữ “Vương”, hai mắt sáng ngời hữu thần. Nó đi đến trước mặt Tiểu Man, cao ngạo ngửi ngửi làn váy nàng, rồi rất không có tiết tháo, đột nhiên há miệng lộ ra một đám răng nanh… ngáp một cái.

Hổ! Tiểu Man trừng trừng hai mắt, không chút do dự mà hôn mê bất tỉnh.

Lúc nàng tỉnh lại, lão đầu đã đi rồi, đập vào mắt nàng chính là hai mắt cao ngạo của tướng quân. Nó ngồi xổm bên cạnh nàng, rất không hảo ý mà nhìn nàng, nhìn từ đầu tới chân, tựa hồ đang đánh giá mấy lạng thịt trên người nàng liệu có đủ để nhét kẽ răng hay không.

Tiểu Man kinh hoảng, đầu ngoẹo đi, lại hôn mê bất tỉnh.

Bộp! Bộp! Bộp! Có người dùng roi đánh vào đùi nàng, đánh rất mạnh, Tiểu Man kêu “ai ôi” một tiếng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy cái đuôi to xụ của tướng quân. Nó ngồi quay lưng về phía nàng, dùng sức lấy đuôi quất lên đùi nàng, thấy nàng vừa tỉnh đã muốn xỉu tiếp, cái đuôi của nó liền trực tiệp quật vào mặt nàng.

“Đau quá!” Tiểu Man rốt cục bị đánh tỉnh, thấy nó vội vàng ngửi ngửi người Trạch Tú, hóa ra ngân châm trên người hắn đã đen hết rồi, nó đang giục nàng mau chóng đổi châm.

Tiểu Man nơm nớp lo sợ bọc tay lại, nhổ từng cây châm ra, sau đó dựa theo thủ pháp của lão đầu mà đổi châm, bỏ độc châm vào chậu đồng. Tướng quân nhìn nàng khen ngợi, giống như thực vừa lòng với tay nghề của nàng.

Sau đó nó đưa bàn chân đầy thịt và móng vuốt lên, hữu hảo vỗ vỗ Tiểu Man, nàng biến sắc, hét to một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh. Tướng quân tự tôn bị tổn thương, quay ra nhìn nhìn bàn chân của mình – nó chỉ định sờ sờ nàng thôi mà.

Rốt cục tỉnh lại, lần này Tiểu Man không ngất đi được nữa, nàng phát hiện té xỉu cũng là một cách tiêu hao, hiện tại nàng đói đến mức da bụng dán vào da lưng, thật sự không có sức mà làm gì nữa.

Phía sau sơn động là phòng bếp, nồi niêu bát đũa đủ cả, ngay thịt thà đồ ăn cũng đều dự trữ. Tiểu Man làm nhanh một bát mì, vừa mới ăn một miếng đã nhìn thấy