Old school Swatch Watches
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

o vải thô bình thường, tóc buông sau lưng, yên lặng dựa vào vách động, nhìn mây bay ngoài trời.

“Thiên Quyền?” Nàng thử nhẹ nhàng gọi, hắn không có chút phản ứng, cũng không nói gì.

Tiểu Man đi đến trước mặt hắn, lại gọi: “Thiên Quyền!”

Rốt cục hắn cũng thu ánh mắt ngoài động về, nhìn mặt nàng nhưng vẫn không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh giống như đang nhìn bao cảnh sắc bình thường khác. Tiểu Man hỏi nhỏ: “Ngươi đã khỏe chưa? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Tại sao lại không nói lời nào?”

Hắn vẫn không nói gì, nhìn nàng một hồi, cuối cùng lại đưa ánh mắt ra ngoài động.

Tiểu Man bị hắn làm cho vội muốn chết, túm lấy cánh tay hắn mà lắc: “Ngươi sao vậy? Không phải là bị độc đến ngu chứ? Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bị ai đuổi giết sao? Trạch Tú nói trong viện có năm thi thể, là những ai vậy?”

Hắn giật mình, cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên đưa tay sờ mặt nàng, Tiểu Man vội la lên: “Ngươi đừng ngẩn người nữa, mặt ta có gì để sờ đâu, mau nói gì đi!”

“Nàng định để hắn sờ tới khi nào?” Thanh âm lạnh như băng lại vang lên sau lưng, Tiểu Man đứng dậy, quay đầu lại nói: “Hắn… Sao lại thế này?”

Trạch Tú khoanh tay, lạnh lùng nhìn nàng: “Tương tự, ta cũng muốn hỏi nàng một chút xem sao lại thế này.”

Tiểu Man thở dài một hơi, khoát tay: “Ta… đi rửa mặt chải đầu.” Nàng nhận thua, trước tiên cứ né tránh cái đã.

Trạch Tú theo sát phía sau nàng không tha, nhìn nàng rửa mặt súc miệng, đột nhiên nói: “Hắn không việc gì hết, sư phụ nói có thể do hắn trúng độc quá lâu, dư độc vẫn còn trong cơ thể, qua vài ngày sẽ không sao.”

Tiểu Man liên tục gật đầu, chột dạ muốn mạng. Người này ghen cũng thật quá, quả thực là tới mức đáng sợ rồi, không vui một cái là lạnh mặt. Hắn vừa mới tỉnh lại, tốt nhất là nàng không nên đắc tội hắn.

Dùng khăn lau nước trên mặt, nàng đang định chải búi lại tóc, Trạch Tú đột nhiên ôm chặt thắt lưng nàng từ phía sau, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói: “Sư phụ nói mấy ngày này nàng không ngủ, gấp gáp đến độ muốn chết muốn sống. Rốt cuộc là gấp gáp vì ai?”

Nàng quanh co nửa ngày, rốt cục nói; “Gấp cả hai.”

Dường như hắn lại bắt đầu tức giận, Tiểu Man thấp giọng nói: “Ta không muốn lừa gạt chàng, ta dù có máu lạnh thế nào cũng không thể nhìn thấy một bằng hữu chết trước mặt ta. Hơn nữa… Chàng so với hắn làm gì? Chàng là tiểu hài tử sao?”

Hắn nhéo hai má ướt át của nàng một lúc mới buông ra, cười nói: “Nàng vẫn ngụy biện như vậy. Mà thôi, ta đi bồi sư phụ, nàng tự mình chơi đi.”

Hắn quay đi, đột nhiên lại trở lại, cốc vào trán nàng một cái: “Không cho nhìn hắn!”

Bá đạo như vậy, nàng có nên nghe hắn không?

Tiểu Man búi tóc, đi ra phía trước. Thiên Quyền vẫn một tư thế kia, không hề nhúc nhích. Tiểu Man ngồi xổm bên người hắn, thấp giọng nói: “Đói bụng không? Hay là muốn uống nước?”

Hắn giống như tên đầu gỗ, bất động vẫn hoàn bất động. Tiểu Man vào phòng bêp xới một bát cơm để trên tay hắn, hắn cũng không cầm, rót nước cho hắn, hắn không thèm nhìn tới, mà rõ ràng môi đã nứt ra hết rồi.

Nàng đặt bát lên môi hắn, thấp giọng nói: “Uống nước nào.”

Lần này hắn rốt cục động, khẽ uống một ngụm. Tiểu Man cho hắn uống một chén nước, sau đó bón cơm cho hắn ăn.

Ăn hơn phân nửa bát, hắn lắc đầu không ăn nữa.

“Ngươi ăn uống ít hơn con heo Trạch Tú kia nhiều.” Tiểu Man cảm khái, lau miệng cho hắn. Ngẩng đầu thấy hắn đang nhìn nàng, hai tròng mắt như có ánh sáng lưu chuyển, tóc rối tùy ý dán trên trán.

Nàng lấy lược sừng ra, ngồi phía sau hắn bắt đầu chải, một mặt thấp giọng nói: “Thiên Quyền, giờ là mùa xuân. Ngươi biết không? Bươm bướm phá kén cũng vào mùa xuân. Đừng nghĩ tới những chuyện không vui, ngươi không chết thì sẽ sống tốt. Từ nay về sau ngươi có một cuộc sống mới, một lần nữa được bắt đầu sống, không tốt hơn nhiều so với chết sao? Còn sống là có hy vọng.”

Nàng búi tóc cho hắn giống như kiểu trước kia hắn hay làm, sau đó tiến lên phía trước nhìn ngắm, mỉm cười: “Như vậy không phải tốt hơn nhiều sao?”

Hắn kinh ngạc mà nhìn cảnh sắc ngoài động, thủy chung không nói gì.

Q.5 – Chương 21

Phải sống sót (tam)

Từ đó về sau, hắn không tự mình ăn cơm hay uống nước, bàn tay từng linh hoạt búi tóc nay cả đầu cũng không chải, cả ngày không làm gì, chỉ ngồi ở cửa động nhìn phong cảnh nơi xa.

“Thiên Quyền, uống nước đi.” Tiếng bước chân khe khẽ từ phía sau truyền tới, Tiểu Man nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn. Hắn không quay đầu, cũng không nâng tay, Tiểu Man thuần thục đưa bát lên môi hắn, quả nhiên hắn uống một mạch hơn một nửa.

Lão nhân rít tẩu thuốc, cười nói: “Uhm, không tồi. Về sau tiểu nha đầu cứ chăm sóc hắn là được. Độc tử sát này thực lợi hại nha, không biết khi nào hắn mới khôi phục.”

Trạch Tú chống đầu trên mặt đất nằm một hồi, đột nhiên nghiêng người, vùi đầu ngủ, không nói một lời.

Lão nhân đá hắn một cước: “Ngủ ít đi cho lão tử! Đi ra ngoài nhiều một chút! Dưỡng thương cũng không phải dưỡng như ngươi!”

Hắn đành phải đứng lên, rút kiếm đi ra khỏi động. Tiểu Man lập tức cảm thấy ánh mắt giết người của hắn găm trên lưng mình, sợ tới mức không dám động đ