Old school Easter eggs.
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

ánh mắt nóng bỏng của tướng quân bắn tới. Nàng cẩn thận đặt bát xuống trước mặt nó: “Ngươi… ngươi cũng muốn ăn? Không phải hổ ăn thịt sống sao?”

Tướng quân không chút khách khí, một lưỡi lia qua hết sạch cả bát. Tiểu Man đờ đẫn nhìn chiếc bát rỗng tuếch, lại nhìn sang ánh mắt vẫn nóng cháy của tướng quân, cuối cùng lôi ra cái nồi to nhất, nấu một nồi đầy, múc cho mình một bát, còn lại toàn bộ đều đưa vào bụng tướng quân.

Nó hiển nhiên vô cùng vừa lòng với tay nghề của nàng, ăn uống no đủ xong lập tức vứt bỏ vẻ cao ngạo, không biết xấu hổ mà chạy tới cọ cọ vào đùi nàng. Nó đại khái thật sự nghĩ mình là con mèo nhỏ sao? Tiểu Man quay đầu lau nước mắt, bưng hai chén nước đi bón cho hai bệnh nhân đang nửa sổng nửa chết.

Sắc mặt Trạch Tú xám trắng, môi Thiên Quyền tím đen, đều là nhìn sợ chết khiếp, không thấy nửa điểm phong thái. Tiểu Man ngồi xổm trước mặt Thiên Quyền, nhìn hắn lâu hơn một chút.

Nàng thật sự nghĩ hắn đã chết, một đêm đó thực đáng sợ hơn cả địa ngục, lửa cháy hừng hực bốc thẳng lên trời, áo đỏ tóc đen, hắn chết thực thê liệt mĩ diễm. Nhưng, hắn còn sống, tuy rằng hiện tại cũng không khác gì người chết, nhưng chỉ cần còn sống là có hy vọng.

Tiểu Man nhìn một hồi, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn, thấp giọng nói: “Phải sống. Chết dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là chết, chỉ có sống mới tốt.” Nàng cầm tay hắn, tay kia kéo tay Trạch Tú, chăm chú ôm vào ngực.

“Hai người đều phải sống sót.”

Tướng quân lại tới làm nũng, bịch một cái nằm xuống trước mặt nàng, phơi ra cái bụng trắng, lắc lắc muốn nàng sờ nó. Tiểu Man đờ đẫn nhìn nó, thấp giọng nói: “Ngươi… thật sự là hổ sao?”

Tự tôn của nó lập tức bị tiểu cô nương xinh đẹp này làm tổn thương, khóc sướt mướt chạy ra cửa động, không để ý đến nàng nữa.

Ba ngày sau đó không ngừng có người đến động khẩu quấy rầy, Tiểu Man cũng lười ra ngoài xem, có lẽ là mấy người Thiên Sát Thập Phương nhằm lúc lão đầu không có trong động mà đến. Kết quả là một đám hùng hổ tiến đến, lại hồn phi phách tán bị tướng quân dọa chạy về, dần dần rốt cuộc không còn ai đến nữa.

Giữa trưa, Tiểu Man lại nấu một nồi cơm một nồi thịt, xoa xoa tay gọi: “Tướng quân! Ăn cơm!”

Gọi liền hai tiếng vẫn không thấy tướng quân, nàng kỳ quái ra ngoài tìm, thấy tướng quân hớn ha hớn hở chạy ra khỏi động, miệng ô ô kêu, Tiểu Man chạy theo thì thấy lão đầu lưng đeo một gùi thuốc, cười hì hì vỗ đầu tướng quân, nhảy lên lưng nó trở lại động khẩu. “Thơm quá!” Lão nhân vừa tiến vào sơn động, hai mắt sáng rực lên: “Nấu món gì vậy?” Bộ dáng tham ăn của hắn không khác gì Trạch Tú.

Tiểu Man nhận lấy gùi thuốc nặng trịch, bỏ vào phòng bếp, lại xới cho hắn một bát cơm to cộng thêm một bát thịt, lão đầu cười híp mắt: “Nha đầu ngoan! Nha đầu ngoan! Nữ nhân biết nấu cơm đúng là bảo bối!”

Hắn ngồm ngoàm ăn cơm, thật không nhìn ra đây là một lão già hơn sáu mươi tuổi.

“Thuốc đã hái về rồi, may mà giờ là tháng hai, muộn chút nữa mà đi thì không thể tìm được mấy vị thuốc quan trọng kia. Nha đầu phải giúp ta rửa, nghiền nhỏ dược liệu, buổi tối ta dùng.”

Hắn ăn xong thì bỏ bát xuống, đổ đống dược liệu ra đất, đỏ có, vàng có, xanh có, tím cũng có, có cỏ, có lá cây, có trái cây, còn có cả nội tạng đỏ ối của loài động vật nào đó. Sau đó không biết lôi từ đâu ra một cái thùng gỗ cao nửa người, bỏ hết đống dược liệu đã được nghiền nhỏ cho vào, đổ nước sôi vào đảo đảo, lão nhân vỗ tay: “Được rồi, đủ cho hôm nay rồi. Nha đầu đi theo ta, cởi quần áo hai tiểu tử kia rồi đặt chúng vào trong thùng.”

Cởi… cởi sạch? Tiểu Man trừng mắt lên nhìn, giống như không tin vào lỗ tai mình.

Lão nhân thấy thế thì càu nhàu: “Thẹn thùng cái rắm! Rõ ràng là có thể mở rộng tầm mắt!”

Tiểu Man gục đầu xuống, kỳ thật nàng rất muốn nói cho hắn rằng nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ là nàng không thể không biết xấu hổ mà lộ ra mặt thôi.

Lão nhân thuần thục lột bỏ quần áo hai người. Tiểu Man ra vẻ thẹn thùng đứng tránh phía sau hắn, đưa tay lên che mắt, hai ngón tay tạo thành khe hở thật to.

Hai người được đặt ngồi đối diện trong thùng gỗ, mùi thuốc và hơi nước bay lên, hai người hơi hơi nhíu mày lại, tựa như không được thoải mái.

Lão nhân rút ngân châm ra, bắt đầu châm vào phía sau lưng hai người, miệng thì nói: “Tử sát là loại độc cực âm, khiến cho máu biến thành màu đen và ngưng kết lại, khi chết thống khổ không chịu nổi. Tiểu tử áo trắng còn đỡ, nội cung thiên âm nhu nên khi độc phát cũng không nghiêm trọng như tên đồ đệ thối của ta, nhưng nếu muốn hoàn toàn loại bỏ cũng khó khăn. Võ công Trạch Tú toàn những chiêu số dương cương, Tử Sát vừa vặn khắc hắn, nếu không bằng vào công lực của hắn cũng không đến mức vừa trúng độc đã lập tức không thể nhúc nhích. Hai người bọn họ có thể đến đây cùng nhau cũng là thiên ý, phối hợp với nhau có lẽ thật sự có thể cứu chữa.”

Tiểu Man hoàn toàn không hiểu âm dương gì đó, nàng ngồi xổm bên cạnh thùng gỗ, lúc thì nhìn bên này, người này xinh đẹp ngả ngớn, lúc lại xem bên kia, người này tuấn tú nho nhã. Hôm nay nàng đúng là được mở rộng tầm mắt, nhìn đến mức no mắt. Tuy nhiên, cuối cùng nhãn tình nàng vẫn