
ậy. Trạch Tú không nói gì, một mạch đi xuống sườn núi.
Tiểu Man thở dài nhẽ nhõm một hơi, lấy lược chậm rãi chải đầu cho Thiên Quyền, nói: “Hy vọng ngươi sớm khỏe, về sau cũng đừng trở về Thiên Sát Thập Phương gì đó nữa. Tuy rằng ngươi rất hợp làm chuyện xấu nhưng đúng là thực khiến người ta sợ hãi. Như bây giờ thực tốt, im lặng, nhưng mà lại quá giống một tên đầu gỗ. Ta đã sớm không còn trách cứ ngươi, lần này Thiên Sát Thập Phương truy giết chúng ta, ta cũng tin tưởng là không có liên quan gì với ngươi. Dưỡng thân thể cho khỏe, ngươi hãy tìm một nơi an tĩnh mà sống, làm những chuyện mình thích, à, cái tên Thiên Quyền công tử cũng bỏ đi. Nghe ta, gạt người rất mệt mỏi, che lấp bản thân lại càng mệt mỏi hơn. Hơn nữa, sau này nhất định sẽ phải hối hận. Trước kia ta luôn gạt người, không nói dối là toàn thân khó chịu, hiện tại ta đã không còn nói dối nữa, ngươi cũng phải làm một người tốt nhé.”
Thiên Quyền không nhúc nhích, không chút phản ứng. Lão nhân ở phía sau cười: “Hắn không nghe thấy ngươi nói gì đâu, tiểu nha đầu vô nghĩa nữa cũng vô dụng. Lại nói, ai có đạo lý của người ấy, ngươi không cần khuyên hắn.”
Tiểu Man chải đầu cho hắn xong, nói: “Hắn có nghe thấy hay không là việc của hắn, ta nói hay không là chuyện của ta, lão gia tử thật là xem thường người khác.”
Lão nhân cười ha hả nói: “Ta không dám xem thường ngươi, trên đời cũng không có nhiều người vừa ra tay đã chi bốn ngàn lượng.”
Không phải nàng ra tay, là hắn trộm đi mà. Tiểu Man bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quên đi, tiền tài là vật ngoài thân – coi như nàng được một lần làm kẻ giàu có đi, chỉ cần có thể cứu sống hai mạng người. Bốn ngàn lượng hay bốn vạn lượng có tính là gì đâu?
Nàng bưng nước ấm tới, nhúng khăn lau mặt cho hắn. Thiên Quyền nhắm hai mắt, hàng lông mi dài khẽ run, bên má có vài sợi tóc ướt dính lên, Tiểu Man không tự chủ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, cảm thấy có chút kỳ diệu. Đôi lông mi kia đột nhiên ngước lên, hai con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, sâu thẳm như đáy nước. Tiểu Man khụ một tiếng, ra vẻ tự nhiên mà tiếp tục công việc, trên mặt nóng bừng.
“… Tóm lại… Ta biết ngươi rất thông minh, chắc chắn rất khinh thường lời nói của ta, tuy nhiên, ta cảm thấy ngươi không phải là người xấu, ít nhất, ngươi đối với ta rất tốt.”
Nàng ngẩng đầu mỉm cười với hắn, sau đó nhìn cảnh sắc phương xa, nói nhỏ: “Ngươi đối tốt với ta, ta đều biết cả.”
Trạch Tú không biết chạy đi đâu, cả ngày cũng không về. Thấy trời sắp tối, Tiểu Man không khỏi âm thầm lo lắng, thong thả bước đi bước lại trước cửa động. Lão nhân đứng dậy nói: “Ăn cơm đi.”
Tiểu Man vội la lên: “Ăn bây giờ sao? Nhưng Trạch Tú còn chưa trở về.”
Hắn trừng mắt lên; “Hắn không về thì liên quan gì ta? Chẳng lẽ hắn không quay lại thì không thể ăn uống ngủ nghỉ?”
Tiểu Man quả thực không còn lời nào để nói, đứng ở động khẩu dõi mắt nhìn cảnh vật xung quanh dưới ánh nắng cuối cùng của ngày, hy vọng có thể nhìn thấy bóng áo choàng đen của hắn. Góc áo nàng đột nhiên bị giật giật, nàng cúi đầu nhìn, Thiên Quyền đang nhìn vào bát cơm đặt trong tay hắn, đại khái ý muốn nàng bón cho hắn.
“Từ từ… Được không? Từ từ…” Nàng không yên lòng nói.
Độc trong người Trạch Tú vừa mới được giải, vẫn còn rất yếu, một mình hắn lại chạy ra ngoài, nhỡ đâu gặp dã thú thì phải làm sao? Hoặc là gặp phải Thiên Sát Thập Phương? Càng nghĩ càng loạn, sắc trời đã dần biến thành màu đen, vẫn không thấy thân ảnh của hắn. Lão nhân cơm nước xong xuôi, vui vẻ xỉa răng, căn bản không thèm để ý chuyện nhỏ nhặt này. Nàng chà chà chân, đột nhiên xoay người chạy xuống sườn núi, trong nháy mắt đã chui vào trong rừng cây.
Thiên Quyền yên lặng ngồi ở cửa động, nhìn không trung dần mất đi ánh sáng, không nói một lời.
Lão nhân ở phía sau đang xỉa răng, đột nhiên nói: “Để ta tới bón cho ngươi nhé?”
Thiên Quyền quay đầu lại nhìn hắn một cái, tay áo phất lên, bát cơm liền bị đánh rơi xuống đất. Lão nhân vẫn không thèm để ý, bật cười ha hả.
Tiểu Man loanh quanh trong rừng một hồi thì nhìn thấy bóng áo đen của Trạch Tú. Nàng liền lén tiến tới, nhảy chồm lên hắn mà đánh, thiếu chút nữa đánh cho hắn quỳ rạp trên đất.
“Cho chừa cái tội chạy lung tung! Cho chừa cái tội chạy lung tung!”
Trạch Tú cả giận nói: “Nàng đánh đủ chưa? Đây là thái độ dành cho người bệnh sao?”
Lúc này Tiểu Man mới phát hiện hắn thực suy yếu quá, đây là lần đầu tiên nàng có thể đè hắn xuống mà đánh thế này, vội vã nhảy tránh ra, đưa tay ra dìu hắn. Trạch Tú nắm lấy cổ tay nàng, đột nhiên giật lại, Tiểu Man không đề phòng bị ngã ra đất, sau đó một thân thể nặng nề áp lên trên, nàng nhất thời bị ép hoa cả mắt.
Mặt bị giữ lấy, nụ hôn của hắn chứa đựng cả sự tức giận, tuy nhiên rất nhanh liền trở nên cực hạn ôn nhu, cực hạn quyến luyến. Tiểu Man trước khi thần hồn điên đảo vội vã đẩy hắn ra, tránh phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Nàng hắng giọng, ra vẻ tự nhiên mà nói: “Chàng đi đâu vậy? Sao lại ra ngoài cả ngày? Có biết là chúng ta lo lắng lắm không?”
Trạch Tú hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên: “Để chỗ cho các người thân thiết mà.” Hắn quay mặt bước đi.
T