Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 8.00/10/439 lượt.

iểu Man nhịn không được đạp hắn một cước, Trạch Tú lảo đảo, quay đầu lại nghiêm mặt tới tóm nàng, kéo lại mà hôn, hôn xong lại tiếp tục nói lời khó nghe, nói xong lại tiếp tục bị đá. Náo loạn nửa ngày, hai người rốt cục mệt mỏi. Hắn khoác vai nàng, hai người cười cười nói nói trở lại sơn động.

Trong động, lão nhân đang bón cơm cho Thiên Quyền, thấy hai người trở lại, trên quần áo toàn bùn thì cười đầy ám muội: “Đồ đệ a, ngươi trọng thương mới khỏi, có một số việc cần phải tiết chế. Nếu thật sự không nhịn được thì sơn động có thể tặng cho ngươi, ở bên ngoài… gió thổi cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?”

Tiểu Man đỏ mặt định phản bác, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoanh tay nói: “Ngày mai không nấu thịt nữa. Ta thấy hình như còn rất nhiều rau …”

Hắn lập tức cười tươi như một đóa hoa: “Đồ đệ a, luyện công cũng không cần phải nóng lòng nhất thời đúng không? Trước tiên hãy nghỉ ngơi vài ngày, chờ tay chân linh hoạt hữu lực rồi hãy luyện, hiểu chưa?”

Tiểu Man hừ hừ đi vào phòng bếp.

*******

Nửa tháng sau, thân thể Trạch Tú dần dần khang phục, đã có thể đi hoàn chỉnh một bộ kiếm pháp mà mặt không đỏ, thở không nặng nhọc; trái lại, Thiên Quyền vẫn là bộ dáng đầu gỗ đó. Cả ngày không làm gì, chỉ ngồi ngẩn người ở cửa động.

Một sáng sớm, Trạch Tú chạy đến phòng bếp tìm đồ ăn, vạch màn cửa ra, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một mảnh vải rách, bên trên có viết một hàng chữ xiên xẹo: “Phiền toái đã giải quyết, ta đi. Đánh Tiểu Không một trận cho ta, bảo hắn lần sau còn dám tiết lộ hành tung của lão tử thì ta sẽ chặt đầu hắn.”

Sư phụ cứ như vậy đến vô ảnh, đi vô tung mà tiêu thất. Hắn trước giờ đều hành tung quỷ bí, trước kia lúc truyền thụ võ công cũng thế, ba ngày dăm bữa mới đến một lát xem tiến triển của hắn, đến lúc hắn thành tài lập tức biến mất giữa biển người mờ mịt. Lần này có thể gặp được ở Thái Hoa sơn đúng là may mắn của may mắn.

Hắn cơm nước xong thì đi luyện công. Lúc Tiểu Man dậy, vừa ra đến cửa động đã nhìn thấy bóng dáng trầm mặc trước sau như một của Thiên Quyền. Nàng đã quen với việc chải đầu cho hắn, lấy lược chậm rãi chải, trong lúc đó thì cằn nhằn: “Hay là để ta tìm một đại phu xem bệnh cho ngươi nha? Ngươi cứ như vậy, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không làm thì phải làm sao? Thực không thể khiến người ta yên tâm mà.”

Nàng cho hắn uống nước, lại mang khăn tới lau mặt cho hắn. Ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, Tiểu Man không biết mình mẫn cảm hay là gì khác, chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn hôm nay khác hẳn với những ngày trước, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này vậy, không buông tha một chỗ nào.

“Thiên Quyền, ngươi sẽ khỏe lên.” Nàng cười, tay đưa một lọn tóc bên tai hắn ra phía sau. Cổ tay đột nhiên bị giữ chặt, tim Tiểu Man đập thình thịch, nàng cúi đầu, thấy Thiên Quyền đang chăm chú nắm cổ tay nàng, lông mi dài khẽ run, sau đó nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay nàng.

Chiếc khăn trong tay nàng thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, nàng đứng bật dậy, hắn lại bất động giống một tên đầu gỗ, an tĩnh ngồi ở cửa động, không ai biết được hắn đang nghĩ gì.

********

Đêm đã rất sâu, núi rừng an tĩnh cực độ, ngoại trừ một số động vật đi săn đêm ra thì trên cơ bản mọi vật đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Tiểu Man ôm áo khoác co người mà ngủ. Tay nàng bị Trạch Tú nắm chặt áp vào ngực, ngón tay nắm chặt như hài tử.

Không biết sau bao lâu, một bóng đen chậm rãi đi ra cửa động, vô thanh vô tức theo sườn núi đi xuống.

Đi đến giữa sườn núi, phát hiện phía sau có tiếng bước chân, hắn yên lặng quay đầu lại, đã thấy Trạch Tú tóc xõa, còn chưa mặc áo khoác, tựa vào một thân cây mà nhìn hắn.

“Ta sớm biết là ngươi giả vờ mà.” Hắn lạnh lùng nói, “Ngươi không nói lời nào, ngồi im bất động là để ngưng thần khôi phục nội công hả? Hiện giờ công lực khôi phục, ngươi định đi đâu? Đi báo cho những tên chó săn sau lưng ngươi sao?”

Thiên Quyền nói: “Tựa hồ ngươi có rất nhiều bất mãn đối với ta. Một nam nhân quá mức ghen tị vị tất đã là chuyện tốt.”

Trạch Tú làm như không nghe thấy câu khiêu khích của hắn, thấp giọng nói: “Nếu ngươi phải đi về, phiền ngươi chuyển cáo một tiếng, kẻ nào còn tới tìm phiền phức, ta sẽ không khách khí đâu.”

Thiên Quyền hơi ngẩng đầu: “Những lời này ngươi hãy tự mình nói với bọn họ đi.”

Trạch Tú cười mỉa mai; “Thật sự không quay về sao? Quyết tâm rất lớn à nha.”

Thiên Quyền xoay người, hơi hơi cúi chào: “Ân cứu mạng của tôn sư, xin ghi khắc trong lòng không dám quên, ngày khác tất nhiên báo đáp. Ngươi ta ngày sau nếu có duyên tất nhiên cũng có thể gặp nhau. Cáo từ!”

Hắn phiêu nhiên mà đi, đi được một hồi, chợt nghe Trạch Tú lại nói: “Không có lời nào muốn ta chuyển tới nàng sao?”

Thiên Quyền ngừng một chút: “… Không có, nếu có thì sau này ta sẽ tự mình nói với nàng. Huống chi, chắc gì ngươi đã chuyển lời.”

Trạch Tú nở nụ cười. Hắn cũng mỉm cười, mái tóc dài bị gió đêm thổi tung lên, ngay sau đó người đã biến mất giữa bóng đêm mịt mùng.

Q.6 – Chương 1

Ái cùng đố kỵ đồng hành (nhất)

Tháng ba, ngay cả gió cũng ấm áp dào dạt, thổi lên người thực khiến người buồn ngủ.

Trạch T


Teya Salat