
cả hít thở cũng không dám, khe khẽ cất bước, đi rón rén mấy bước, không phát ra chút thanh âm.
Người kia đột nhiên lại nói: “Có người! Tới đây!”
Trời ạ! Nàng nhanh chân bỏ chạy, lại nghe phía sau có tiếng xủng xoẻng, ánh sáng lóe lên như có vật gì bị quăng ra, rồi nàng bị một vật rất cứng cuốn lấy, hoảng loạn đưa tay tháo ra – lạnh như băng, hóa ra là xích sắt! Tiểu Man rên rỉ, còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã bị kéo về phía sau, lưng nện vào tường, nàng đau nghẹn thở, trước mắt hoa lên.
Một bàn tay từ cửa sổ vươn ra, sờ soạng trên mặt Tiểu Man, Tiểu Man sợ tới mức nổi da gà, run giọng nói: “Quỷ…”
Người phía sau thốt ra kinh ngạc: “Hóa ra là tiểu nha đầu này.”
Cánh tay kia nắm lấy nàng, định quay mặt nàng lại, Tiểu Man vội la lên: “Đừng túm, đừng túm! Cổ sắp bị túm gãy rồi!” Nàng quay cả người lại, đối diện với khung cửa sổ tối đen, ánh trăng đang chiếu sáng cho nên nàng có thể thấy rõ người trong phòng kia, lập tức hít một hơi khí lạnh.
Trên mặt người này không có chút da thịt nào lành lặn, màu đỏ xen lẫn trắng nhợt lại thêm vài mảng đen, giống như bị xé rách rồi khâu lại vậy. Tuy thế nhưng đôi mắt lại sáng như sao, sắc bén như lãnh điện, đôi mắt đó đang ghim trên mặt nàng. Tiểu Man rùng mình, biết đối phương không phải là quỷ, không biết là người nào bị Vô Nại Hà giam ở trong này, nàng thấp giọng nói: “Vị… lão gia này, ngươi, ngươi bị người ta nhốt rồi, có muốn ta mở cửa giúp không?”
Người kia không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, lẩm bẩm: “Hóa ra là ngươi, uh, là ngươi, khó trách lại có mùi Nguyệt Hạ Hương. Hắn luôn bảo vệ ngươi. Tốt lắm! Tốt lắm!”
Tiểu Man run giọng nói: “Ngươi nói gì? Nguyệt Hạ Hương là cái gì…”
“Nguyệt Hạ Hương là một loại độc dược, hòa vào trong nước hoặc rải trên đất. Ban ngày thì không có dị trạng gì, chỉ khi ánh trăng chiếu xuống thì mới phát huy độc tính, khiến người trúng độc ngất đi. Tuy là độc dược do ta nghiên cứu nhưng chưa bao giờ thấy hiệu quả nhanh như vậy, quả nhiên hắn lại đã cải tiến rồi.”
Tiểu Man cảm thấy bàn tay nắm cằm mình cứng như thép, đau muốn chết, không khỏi cười khổ: “Vị lão gia này, ngươi… ngươi buông tay trước đi. Có chuyện gì thì nói… Ngươi cứ nói hắn, hắn, rốt cục hắn là ai?”
Người kia thấp giọng nói: “Uhm, hắn là ai? Hắn… là đồ đệ của ta.”
Sau đó hắn mặc kệ Tiểu Man hỏi cái gì cũng không trả lời, dần chìm vào suy tư, nhớ tới những việc từ lâu lắm.
Cả đời hắn chỉ thu hai đồ đệ, một lớn một nhỏ. Đại đồ đệ thân thế, hành vi quỷ dị, trên phương diện võ học đã kế thừa toàn bộ tinh hoa của hắn; tiểu đồ đệ thông minh tuyệt đỉnh, có thể làm ra những loại độc dược còn lợi hại hơn cả hắn, hắn có chút kiêng kỵ người này.
Cái gọi là “một ngày vi sư, cả đời vi phụ”, là đồ đệ thì tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo mình, hắn không biết ý tưởng này thì có gì sai. Tuy nhiên, hai người này tựa như rất ghét bị hắn an bài. Đại đệ tử thân thế biến hóa kỳ lạ, bỏ đi trước một bước, còn lại tiểu đệ tử được hắn giữ bên người, bị hắn trói buộc nghiêm mật, không để phát sinh một chút dị tâm.
Cánh chim có thể bay lượn trên bầu trời đều sẽ có khi không kiềm chế được nhãn tình. Hắn hết sức chèn ép, làm cho nó không có chỗ lui, chỉ có một đường có thể đi tiếp. Tiểu tử đó rất có tài, thả hắn đi thì hắn không cam lòng, trên thế giới này, ai không nghe lời hắn chính là địch nhân, không có khả năng nào khác.
Không phải chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ phản kháng, chỉ là không ngờ hắn lại phản kháng kịch liệt đến như thế. Đánh nhau đến chết, bốn chữ này hóa ra có ý nghĩa như vậy. Ở trong tiểu viện bốc cháy tại Khánh Châu kia, hắn trúng tử sát, bôi máu độc của mình lên long tiên để đánh đệ tử mình, người kia rất rõ ràng hắn sẽ làm thế, hắn cũng hoàn toàn có thể tránh đi, chạy thoát, nhưng hắn vẫn ở lại. Sau đó hắn đã hiểu, người này đã không muốn sống nữa, hoặc là nói, người này định dùng mạng của mình để trả cho mấy năm dạy dỗ của sư phụ là hắn.
Hắn đã sớm biết mình sẽ vung roi, cũng sớm biết mình sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hắn vẫn ở đó.
Đáng tiếc, tiểu đệ tử vẫn tính sai một bước, không nghĩ tới bên ngoài hắn còn an trí thêm hai người nữa. Tiểu nha đầu bị người khác cứu đi, bọn họ tự nhận không đấu được người kia nên đành tạm thời buông tha, vọt vào cứu người. Lúc đó hai người bọn hắn đang đấu trong màn lửa, đều trúng tử sát, đều liều chết chiến đấu. Sau đó phòng ở sụp đổ, bốn người loạn đấu, hắn đã nghĩ lần này nhất định có thể tự tay giết chết tên nghiệt đồ, ai ngờ không biết từ đâu vọt ra một lão già, cứu tên tiểu đệ tử, mà hắn cũng bị thương quá nặng, có chút không chịu được.
Hắn liền nghĩ ra một kế, giết chết một tên, đổi quần áo của mình cho hắn rồi ném thi thể vào trong lửa.
Như vậy tất cả mọi người sẽ nghĩ là mình đã chết, địch ngoài sáng, ta trong tối, hắn hành động càng thêm thuận tiện.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, đại đệ tử lại có thể tìm được hắn, giam lỏng hắn…
Khuôn mặt kia đột nhiên hiện ra nụ cười, có tự hào, có tự phụ, có phẫn nộ. Hắn dạy dỗ ra toàn những đệ tử giỏi! Tên nào ũng độc ác hơn cả hắn, hung mãnh hơn hắn! Là sư phụ, những tự hào đ