Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326785

Bình chọn: 10.00/10/678 lượt.

quan phủ làm cách nào cũng không bắt được, chỉ có Trạch Tú không môn không phải, một mình bừa bãi đi lại trên giang hồ, không hề úy kị, nhưng không ai tự dưng tìm tới gây chuyện với hắn.

Trạch Tú cười nói: “Buôn ngựa, quả nhiên có chút kiến thức. Ngươi giết người thì phải đền mạng, mau đi cùng ta tới chỗ quan phủ để ta lĩnh thưởng.”

Dứt lời liền lấy dây thừng ra trói hắn lại, nhấc lên bước đi. Tú bà thấy hắn đi tới cửa, gấp đến độ không kịp chạy theo, chỉ kêu to: “Đại gia… đại gia… bạc uống rượu…” chợt thấy một vật bay lại, nàng theo bản năng đưa tay bắt lấy, nặng trịch, là năm lượng bạc.

“Hai người, còn lại coi như tiền thưởng.” tiếng nói vưa dứt, người Trạch Tú đã nhẹ nhàng đi qua góc tường.

“Này, ngươi nói đã tìm được tiểu chủ Thương Nhai thành, là nói thật?” Đi được nửa đường, hắn đột nhiên hỏi.

Lý Phúc Quang ủ rũ nói: “Không dám nói dối… Ta, ta cũng là nghe được người Bất Quy sơn nói hôm qua. Bất Quy sơn đã tìm được tiểu chủ Thương Nhai thành, còn phái người đi bảo vệ…”

Trạch Tú ừ một tiếng, đưa hắn đến quan phủ, lĩnh hai trăm lượng vàng, tự lên trấn trên mua hai con lạc đà, rồi cưỡi ngựa, dắt lạc đà đi hướng Ngọc Môn quan.

Tìm được tiểu chủ Thương Nhai thành? Việc này quan hệ vô cùng trọng đại, hắn phải đi Bất Quy sơn hỏi cho rõ ràng mới được. Lần trước hăn viết thư cho Thiên Quyền là muốn mời Bất Quy sơn ra mặt tìm kiếm tiểu chủ, không ngờ bọn họ lại vô thanh vô tức, lẳng lặng làm giàu, đã sớm hành động.

Hắc, chẳng lẽ nào, Bất Quy sơn cũng muốn dính phần Thương Nhai thành sao?

Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra giấy mực trong túi sau thắt lưng, liếm liếm ngòi bút, viết một hàng chữ, bỗng do dự một chút, lại xé nát tờ giây, tốt hơn vẫn là không nói trước cho bọn họ, tự hắn đi xem.

Q.1 – Chương 14

Trạch Tú ( nhị )

Cát vàng cuồn cuộn giống như sóng triều không sinh mệnh quay cuồng dưới chân, đảo quanh thân, gào thét trên đầu.

Lúc này Tiểu Man đã không còn phân biết được đông tây nam bắc, cũng không nhìn thấy một chút đất đai, trong tầm mắt chỉ có bão cát đang tàn sát tựa ác ma. Bọn họ nói đúng, đừng nhìn mà nghĩ sa mạc bình thường văn tĩnh như một thiên kim tiểu thư, một khi nổi điên thì còn lợi hại hơn cả một lão bà điên. Bà điên này như đang muốn cướp mạng nàng vậy.

Bất Quy sơn muốn nàng báo thù, sa mạc muốn tính mạng nàng, so sánh hai cái, Tiểu Man hối hận tới phát rầu, sớm nên biết không được nóng vội mà trốn đi, mới bị gây sức ép tới tận nửa đêm, tình hình sa mạc nàng lại không biết, bên người không có lạc đà, cũng không có nước, chỉ có thể chờ chết.

Kỳ quái! Nàng rõ ràng nhớ đi hướng này sẽ có một ốc đảo, còn có cả lều trại nữa, sao mà càng đi lại càng thấy xa?

Trân châu bảo thạch cùng hoàng kim trong ngực nặng trịch, ép nàng đến đau. Trong sa mạc, mang theo mấy thứ này đúng là vô cùng vướng víu, Tiểu Man bị gió cát thổi nửa chết nửa sống, vài lần do dự định vứt chúng đi, nhưng lúc gần vứt đi thì lại luyến tiếc, thứ duy nhất nàng có hiện giờ cũng chỉ là mấy thứ này.

Cát vàng nơi xa cuồn cuộn tựa một con cuồng thú đang há to miệng, cắn nàng đầy người toàn cát.

Tiểu Man lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống.

Nàng biết mình không thể ngã xuống, nếu như ngã ở nơi này, không đầy một khắc nàng sẽ bị cát vàng chôn sống, chết ở nơi chim không bay qua nổi này.

Bị gió sa mạc quất lên mặt tựa những lưỡi dao nhỏ, nàng đau đến độ chết lặng, hai mắt bị cát bay vào không mở ra được.

Thời điểm này, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ xảy ra thật lâu trước kia.

Cát tạt vào người thật đau, giống như mùa đông khắc nghiệt trước đây, nước bị đóng thành băng, nàng quần áo đơn bạc, bị bỏ ở ngoài cửa, da thịt toàn thân đau đớn như bị nứt ra.

Nàng không khóc không kêu, yên lặng ngồi trên mặt đất, tham lam ngóng nhìn ngọn đèn ấm áp trong phòng, giống như chỉ cần nhìn như vậy cũng khiến nàng thấy một chút ấm áp. Xa xa có một bóng người đi tới, nhìn thấy nàng, lập tức lộ vẻ tức giận, một cước đá văng cửa phòng, lạnh lùng nói: “Hài tử nhỏ như vậy, trời lại lạnh thế này, ngươi bỏ nàng bên ngoài là muốn nàng chết sao?”

Nữ nhân trong phòng nhảy dựng lên như một con dã thú, hai người giằng co tại chỗ, tiếng của nàng vì kêu gào một thời gian dài đã trở nên khàn khàn thô rát, đứt quãng, giống như một thanh đao thô: “Ngươi có lương tâm? Lương tâm ngươi đã bị hồ mị ăn rồi! Ngươi cũng biết hài tử bé sao? Đó là hài tử của người đó! Sao ngươi không đưa nàng đi đi? Để nàng nhìn xem ngươi đang làm chuyện gì?”

Hai người trong phòng cãi qua cãi lại, ném đồ ném đạc loạn thất bát tao, không ai để ý đến nàng.

Lần nào cũng thế này, nàng nhìn đã quen, đánh nhau xong, hai người bọn họ sẽ nói, đều là vì tốt cho hài tử, giống như nàng là họa thủy vậy. Kỳ lạ, nếu là vì tốt cho nàng, sao trước hết không cho nàng vào trong phòng? Để nàng chết cóng là vì tốt cho nàng sao?

Thở dài một hơi, nàng là hài tử ngoan ngoãn hiếu thuận, để tránh cho hai người bọn họ về sau mang tội giết con, nàng nên tự mình chăm sóc cho mình. Thừa dịp hai người bọn họ còn đang cầm đồ đạc trong phòng ném tới ném lui, nàng lén lút bò vào phòng, ngồi trước


80s toys - Atari. I still have