The Soda Pop
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326882

Bình chọn: 7.00/10/688 lượt.

chậu than sưởi ấm.

Tiếng ồn ào náo động cũng an tĩnh lại, đại khái là cuối cùng hai người bọn họ đều hết sức, ngay cả nói năng cũng không hể. Một người đột nhiên đi vào, thả lên đầu giường nàng một tấm tơ lụa tốt nhất và vài xâu mứt quả, ôm nàng, hôn nhẹ lên trán, nói: “Phụ thân đi rồi, con cố gắng sống tốt, sau này phụ thân lại tới thăm con.”

Nàng không trả lời, chỉ vội vã cầm lấy xâu mứt quả nhét vào miệng – nàng đã hai ngày không ăn cơm, đói đến mức trước mắt chỉ thấy một màu đen.

Chờ ăn xong xâu mứt quả, trong phòng đã không còn ai. Nữ nhân bên ngoài đang khóc rưng rức, nàng đột nhiên nhận ra có chuyện không hay xảy ra, lặng lẽ đi ra ngoài, chỉ thấy bóng dáng phụ thân đi xa dần.

Hắn đi rồi, hơn ba năm không trở về, cho tới khi mẫu thân nàng chết.

Đỉnh đầu đột nhiên có cát vàng đập xuống như một cự chưởng, Tiểu Man bị đẩy ngã trên mặt đất, tư thế xấu xí vô cùng, giống như con gián đang kéo dài chút hơi tàn, tứ chi tê liệt, cổ vẫn còn cố vươn ra trước, vàng bạc trên người ép xuống không thở nổi, nàng lại còn vọng tưởng thoát khỏi sa mạc, tìm một nơi non xanh nước biếc làm phú bà.

Thực hiển nhiên, phải là vai chính mới có vận mệnh đó, còn nàng đóng giả vai chính, làm sao có ngày đó.

Xa xa tựa hồ có thân ảnh chậm rãi đi tới, bị gió cát che đi hơn nửa dung mạo. Nàng nhớ tới đêm gió tuyết kia, cha nàng đến rồi đi, dùng một tấm tơ lụa, một xâu mứt quả để đổi lấy sự yêu thương của nàng.

Tiểu Man không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên đứng lên khỏi cát, ôm lấy một chân thân ảnh kia, có lông xù, nàng há miệng cắn, trên đỉnh đầu truyền xuống một trận đau nhức, lại có tiếng một nam nhân kinh ngạc kêu lên, sau đó nàng bị một bàn chân đạp lên, trước mắt tối sầm, thống khoái mà hôn mê bất tỉnh.

*****

Trạch Tú không nghĩ hắn lại kém may mắn như vậy, hiếm khi mới tiến vào sa mạc một lần lại gặp ngay bão cát. Cũng may trước đó có dẫn theo hai con lạc đà, bão cát lần này cũng không lớn, miễn cưỡng đi tới trước tìm một nơi tránh gió.

Ai ngờ nửa đường lại vọt ở đâu ra một Trình Giảo Kim, đúng là đã vội lại găp yêu quái, ôm lấy chân lạc đà của hắn mà cắn, lạc đà chấn kinh, một cước đá văng kẻ kia ra xa, Trạch Tú suýt nữa thì bị ngã khỏi lạc đà.

{Thời Đường có nhiều tướng tài giỏi cũng như thời Tam Quốc vậy, một trong những tướng dũng mãnh vũ lực cao nhất là Trình Giảo Kim.

Hảo hớn này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp.

Bởi vậy, hảo hớn này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.}

Hắn vội vàng trấn tĩnh lạc đà, cúi đầu nhìn, phát hiện kia căn bản không phải là yêu quái gì cả, mà là một nữ hài tử bị cát bao trùm toàn thân, dưới chân nàng đầy những trân châu bảo thạch sáng long lanh, trong nháy mắt bị bão cát vùi lấp.

Trạch Tú vội vàng ôm lấy nàng, bất chấp những bảo bối kia, vào lúc này, cứu người quan trọng hơn.

Cũng may bão cát dần dần nhỏ đi, địa hình chung quanh tuy rằng đã thay đổi nhiều nhưng lạc đà vẫn nhận được đường, không nhanh không chậm bước đi, rất nhanh đã đi tới một ốc đảo nhỏ.

Trạch Tú lấy nước rửa mặt cho thiếu nữ kia. Ai ngờ gương mặt bẩn thỉu kia sau khi rửa lại trở nên trắng nõn mềm mại, một đôi mi thanh tú run run, vô cùng điềm đạm đáng yêu. Cánh tay nàng bị lạc đà đá gãy, xem tình hình này, cho dù có nối xương ngay lập tức cũng khó tránh khỏi phát sốt.

Trạch Tú quyết định cởi bỏ áo nàng, cứu người quan trọng, ai còn quan ngại nam nữ khác biệt? Huống chi hắn từ trước đến nay cũng không phải là người giữ lễ tiết này nọ. Ai ngờ vừa cởi áo nàng, đã thấy trên cái cổ trắng của nàng lộ ra một cái sừng nhỏ trong suốt, rắn chắc, không biết được làm từ chất liệu gì.

Trong lòng Trạch Tú kinh hãi, vội vàng tháo cái sừng kia xuống, để vào lòng bàn tay nhìn kỹ, sừng rồng con! Không sai, chắc chắn là sừng rồng con! Hắn còn nửa tin nửa ngờ kéo vạt áo nàng ra, quả nhiên trên làn da tuyết trắng có một cái bớt hình ngọn lửa màu xanh đen.

Là nàng! Đúng là nàng! Là tiểu chủ Thương Nhai thành mà cả võ lâm mơ ước có được!

Trạch Tú kinh hoàng, dùng sức nhéo mặt nàng, trái phải trên dưới không tha một tấc nào – nha đầu gầy gò bẩn thỉu đi cắn chân lạc đà này chính là tiểu chủ Thương Nhai thành?

Cô gái kia giống như bị động tác thô lỗ của hắn làm đau, đột nhiên nhíu mày mắng một câu: “Vương bát đản vô liêm sỉ!” Hùng hổ!

Trạch Tú đột nhiên cười, đeo sừng rồng con lại trên cổ nàng, lấy vải bó xương cho nàng.

Tiểu chủ Thương Nhai thành rõ ràng là được Bất Quy sơn cứu đi, sao đột nhiên lại xuất hiện giữa sa mạc? Uh, hắn nhớ tới vàng bạc rơi rụng dưới thân nàng lúc đó, kết luận: nàng không tin Bất Quy sơn cho nên trộm châu bảo trốn thoát. Tất nhiên là Bất Quy sơn đã có hành động gì đó làm nàng tức giận, nếu không một nữ hài tử một thân một mình như nàng làm sao có thể không để ý tới tính mạng, một mì