80s toys - Atari. I still have
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

.

Tối đó trời lại mưa, từng hạt mưa lớn đập vào cửa sổ nghe ràn rạt.

Tiểu Man lại nằm mơ, sáu năm trước chỉ có hai mẫu tử bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, phụ thân không cần mẫu thân, nói nàng ta đầu óc có vấn đề, vì thế vừa ra khỏi cửa là bỏ đi hơn ba năm.

Không thể phủ nhận, đầu óc mẫu thân nàng quả thật có chút vấn đề, giống như làm gì đều đầy phẫn uất trong lòng, thường thường không phải mắng thì là đánh, làm loạn xong lại khóc như tiểu hài tử.

Ngày đó thật sự là nghèo mà. Nhà chỉ có bốn bức tường, trời vừa sập tối là trở nên âm lãnh, mẫu thân nàng như thường lệ nằm trên giường khóc mắng, nàng thì ngồi bên dưới nghe tới ngẩn người, nghe mẫu thân nói to khóc nhỏ, sau đó đưa đôi tay cứng ngắc giữ lấy nàng.

“Tiểu Man, ngươi phải nhớ, cha ngươi là tên súc sinh!”

Nàng yên lặng gật đầu – những lúc như thế này, gật đầu chính là cách an ủi tốt nhất. Kỳ thật mãi đến khi nàng mười bốn mười lăm tuổi mới biết mẫu thân nàng trước kia là tiểu thư nhà giàu, trong một lần đi dâng hương bị đạo tặc bắt đi, vốn chỉ định cướp bóc tài sản, kết quả do người nhà mẫu thân không thèm để ý, mẫu thân bị vứt lại ở trấn Ngô Đồng, được phụ thân nàng cứu.

Trong kịch không phải đều có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vì sao tới phiên nhà nàng anh hùng thành cẩu hùng, mỹ nhân là người điên? Tóm lại nàng gả lại đây là tâm không cam tình không nguyện, tính khí thiên kim thiểu thư không thể sửa đổi.

Dù có là mỹ nữ mà đầu óc có vấn đề thì qua thời gian dài cũng sẽ khiến nam nhân phiền chán. Cho nên hắn ra ngoài tìm nhị nương, tôn nghiêm của thiên kim tiểu thư bị sự có mặt của nhị nương đâm vỡ nát, nàng càng thêm có vấn đề.

Bị cảnh trong mơ làm hoảng sợ, nàng chỉ cảm thấy mình đang ngồi chồm hỗm dưới giường, lạnh lùng nhìn nữ nhân đang kéo dài chút hơi tàn ở trên giường. Mẫu thân nàng trước kia từng được coi là đại mỹ nhân, đáng tiếc hiện tại chẳng khác bộ xương khô bao nhiêu. Cổ tay Tiểu Man bị năm ngón tay kia xiết chặt, đau nhức, nhưng nàng không kêu.

Nữ nhân trên giường rên rỉ nửa ngày, đột nhiên nhảy dựng lên, một quyền lại một quyền nện vào ngực nàng, lớn tiếng chửi bậy. Tiểu Man bị đánh tới run lên, đau nhức vô cùng, sợ hãi xoay người muốn chạy trốn, nhưng cổ tay bị nàng bắt được, không thể giãy dụa mảy may. Kinh hoàng nhìn những ngón tay kia, hai hàm răng va vào nhau lộp cộp, nàng đầy người mồ hôi lạnh mà tỉnh lại, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng.

Tiểu Man lại thấy ngực thật sự run lên, hơi ẩn ẩn đau, giống như bị người dùng lực đấm nhiều lần. Nàng cho rằng là oan hồn của mẫu thân tới đây tìm nàng khóc lóc kể lể, sợ tới mức chạy vội đi thắp nến, tới ngồi trước gương đồng cởi bỏ vạt áo.

Trên làn da trước ngực hiện ra một mảng xanh tím quỷ dị, to khoảng nắm tay, hình dạng giống như ngọn lửa, bất luận nàng xoa bóp thế nào, màu sắc kia cũng không nhạt bớt. Nàng thử dí tay vào, không đau không ngứa, cũng không giống vết bầm tím. Cảm giác lạ ở ngực rất nhanh biến mất, nhưng dấu vết hình ngọn lửa này lại vẫn hiển hiện rõ ràng.

Đúng là oan hồn tìm đến nàng! Tiểu Man sợ tới mức mặt trắng bệch, ngã lên giường, nhanh chóng kéo chăn che kín người. Mưa gió bên ngoài vẫn điên cuồng gào thét, cuồng phong đập vào cửa ầm ầm, giống như có người đứng bên ngoài đập cửa! Thanh âm kia tiếp tục vang lên, sau đó bên ngoài truyền đến thanh âm nam nhân: “Lão bản! Mở cửa!”

Có khách? Lúc đó đúng là đã kéo hồn nàng trở về. Nàng bình tĩnh quay đầu nhìn đồng hồ nước, còn chưa tới canh bốn, vẫn chưa tới giờ mở cửa. Nàng lặng lẽ mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới, thấy có rất nhiều lạc đà đứng trước cửa tiệm cơm, đúng là những nhân sĩ đại phái giang hồ hôm đó nhìn thấy ở góc đường.

Phụ thân và nhị nương khoác áo ra ngoài, cười nói: “Khách quan, tiểu điếm còn chưa mở cửa. Các vị đợi trời sáng rồi tới!”

“Bớt sàm ngôn đi! Mau mau đem rượu nóng và thức ăn ra!” Một bạch y nhân tiến lên, rút ra nửa thanh đao giơ tới trước làm phụ thân và nhị nương trắng bệch mặt mũi.

Một bạch y nhân khác phía sau tiến tới giữ chặt tay đồng bạn, một bên cười nói: “Xin lỗi, hắn còn nhỏ tuổi nên không hiểu quy củ, lão bản đừng trách móc. Ngươi xem, trời mưa lớn như vậy, chúng ta cũng không có chỗ nào để trú, coi như làm một việc tốt, để chúng ta tránh mưa một chút, lão bản thấy có được không?”

Phụ thân nàng và nhị nương làm sao có thể nói ra chữ “không”, run rẩy đón khách vào. Tiệm cơm vốn nhỏ, bọn họ một lúc đi vào hơn hai mươi người, làm không gian càng thêm chật hẹp. Phụ thân nàng vội vàng cười, nhị nương nhanh chóng mang trà nóng ra, quái lạ là những kẻ kia cư nhiên không nói một lời, chỉ yên lặng mà ngồi.

Phụ thân nàng đành phải lấy can đảm tới hỏi: “Khách quan muốn uống chút gì không?”

Một bạch y nhân nói: “Ở đây có vịt anh đào không?”

Hai người há to miệng, nhị nương phản ứng mau hơn, vội vàng tươi cười, “Thật tiếc, khách quan, chỗ chúng tôi… không có.”

Người kia hừ một tiếng khinh thường. Bạch y nhân vừa rồi đã giải vây ở cửa liền hòa nhã nói: “Ở một nơi nhỏ thế này làm sao có thể yêu cầu nhiều như vậy! Lão bản, cho chúng ta mỗi người một bát mì Dương Xuân, thêm một c