Duck hunt
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

hút thịt bò nữa thì tốt!”

Hai người vội vàng chạy vào phòng bếp, nhị nương thấy Tiểu Man đang đi xuống thì vội vã ra hiệu với nàng: “Đừng tới đây! Mau lên lầu!” Tiểu Man lắc đầu, thấp giọng nói: “Để con giúp. Lần trước ở võ quán Tiền sư phụ đã nói những người này đều thuộc đại phái giang hồ, không được đắc tội.”

Mặt phụ thân nàng tái xanh, nhóm mãi mà củi không bén lửa, gấp đến mức tay run lên. Tiểu Man châm lửa hộ rồi quay đầu xách một ấm nước sôi lên, nói: “Con đi châm trà cho họ!”

Giang hồ cũng được, Giang Hải cũng được, dù sao cũng đều là người, đã là người thì có thể đối phó dễ dàng.

Nàng tươi cười như hoa bước tới châm trà cho bọn hắn, lại lấy bốn chậu than ra, khơi cho hồng đượm, nói: “Quần áo của khách quan đều ướt cả, trời lại lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Nếu than còn chưa đủ thì để ta đi lấy thêm.”

Bạch y nhân kia cười nói: “Làm phiền cô nương! Trong tiệm có rượu không? Trà này tuy rằng nóng nhưng cũng không thể sảng khoái bằng rượu được!”

“Có rượu có rượu! Có rượu Phần, rượu trắng, còn có rượu thuốc tự ngâm, không biết khách quan muốn loại nào?”

Bạch y nhân kia còn đang nghĩ, chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã thấp giọng nói: “Ngay cả Trúc Diệp Thanh cũng không có, quá lạc hậu!” Bạch y nhân liếc người kia một cái, người kia lập tức câm miệng không nói nữa. Bạch y nhân cười nói: “Đã nghe nói ở đây có rượu thuốc tự ngâm không kém các loại rượu nổi tiếng khác, chúng ta nhiều người, cô nương mang lên một vò đi!”

Tiểu Man đáp ứng, cười tủm tỉm xoay người đi lấy rượu nghe thấy bạch y nhân kia thấp giọng nói: “Chúng ta lần này đi ra ngoài là để tìm kiếm tiểu chủ Thương Nhai thành, ngươi đừng có để cái miệng gây họa! Muốn ăn uống thì lúc về sẽ tha hồ hưởng thụ! Lần sau mà còn như vậy ta sẽ nói lại với Kim viên ngoại!”

Thương Nhai thành? Kim viên ngoại? Cái gì vậy? Đầu có Tiểu Man mê muội, viên ngoại địa chủ, chẳng lẽ bọn họ là gia nhân của địa chủ?

Nàng lấy rượu và thịt bò cho bọn hắn, chợt nghe bạch y nhân kia “A” lên một tiếng nói: “Cô nương có chiếc dây chuyền thực lạ!”

Nàng cúi đầu nhìn, thấy cái sừng nhỏ vốn vẫn để trong áo không biết chui ra ngoài tự lúc nào, đang đung đưa trước ngực, vì thế nàng đưa tay cất nó trở lại trong áo, nói: “Là của một thương nhân rao bán, ta thấy hình dáng nó tinh xảo nên mua lại.”

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã đột nhiên bị người kia cầm lấy. Tiểu Man lắp bắp kinh hãi, âm thầm giãy ra nhưng bàn tay kia lại tựa như cái kìm sắt không hề suy chuyển mảy may. Bạch y nhân nhìn cái sừng nửa ngày, nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì lung lắm, những người xung quanh cũng ngừng uống rượu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Q.1 – Chương 4

Tiểu chủ ( nhất )

Tiểu Man đổ mồ hôi lạnh, mắt đảo xung quanh nửa ngày mới cười nói: “Khách quan… Cái này… Có gì cổ quái sao?” Nàng không khỏi hối hận đã không sớm bán quách nó đi.

Người kia cầm miếng sừng lên, nhìn một lúc lâu mới nói: “Đúng là cô nương mua được từ một thương nhân vân du tứ phương sao? Tiểu nữ hài, nói dối thật kém!”

Một người nói dối bị phát hiện, phản ứng tốt nhất không phải là nhận sai mà chính là liều chết không nói, quan trọng hơn là phải tỏ ra cứng cỏi. Có vẻ như Tiểu Man hiểu rõ nguyên tắc này hơn người kia. Nhìn vẻ mặt hắn, nàng biết lời này của hắn chẳng qua chỉ để thăm dò, nàng mà đem lai lịch thật của cái sừng này nói ra mới là đại ngốc.

Vì thế nàng trợn tròn mắt, sẵng giọng nói: “Khách quan nói thế có ý gì? Ta mua một vật bé tẹo mà cũng phải nói dối sao?”

Người kia nhất thời không nói gì, bên cạnh đã có người rục rịch, vội la lên: “Lão Sa! Còn muốn gì nữa! Trên vật này còn khắc văn tự kìa! Nha đầu này chắc chắn là người chúng ta muốn tìm…”

Lão Sa đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc tự nhiên hỏi: “Tiểu chủ, làm sao để triệu hồi thần long?”

Thần long? Tiểu chủ? Tiểu Man dùng ánh mắt như thương hại khi thấy một kẻ thiểu năng để nhìn hắn. Lão Sa nhìn lại nàng một lúc, rốt cục vẫn buông lỏng tay. Nhị nương và phụ thân núp sau tiệm sợ hãi chạy ra. Nhị nương kéo tay Tiểu Man, muốn lặng lẽ đưa nàng đi.

Lão Sa làm như vô ý nói: “Lão bản, đó là khuê nữ của ngươi sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Phụ thân nàng nghĩ người này không có ý tốt, run run đáp nhỏ: “Nàng… nàng… nàng năm nay mới mười sáu tuổi… Các vị đại gia, tiểu nha đầu không hiểu chuyện đã mạo phạm vài vị, các vị đại nhân đại lượng, tha cho nàng một lần…”

Lão Sa cười nói: “Lão bản không cần lo lắng, là ta thấy cô nương này thông minh đáng yêu, giống với nữ nhi của ta. Nhìn nàng rất xinh đẹp, không giống với phu thê lão bản lắm nhỉ.”

Phụ thân nàng cũng cười nói: “Đúng… không quá giống. Đứa nhỏ này giống với mẫu thân đã chết của nó…”

Lão Sa gật đầu, không hỏi gì nữa. Những bạch y nhân khác đang rục rịch thấy hắn bất động thì tự nhiên cũng không nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu ăn thịt. Phụ thân nàng lo lắng đề phòng phục vụ đã lâu, chỉ chờ mong cho trời sáng bọn họ rời đi thì mới có thể thở ra nhẹ nhõm.

Lên lầu, thấy Tiểu Man đang cầm khăn lau cửa sổ, hắn thở dài: “Tiểu tổ tông của ta, sao con lại đắc tội với mấy người đó thế?” Tiểu Man hoảng sợ