
, hắn chính là một nam nhân tốt?
A phi phi, Tiểu Man vội vàng xua đi ý tưởng vớ vẩn này. Hắn bắn nàng một tên, nàng đánh hắn một bạt tai, sự tình còn chưa qua bao lâu, bút tính này chỉ sợ không thể làm rõ. Hắn là nam nhân tốt cái rắm! Nam nhân tốt… đại khái là dạng như Trạch Tú kia? Nàng không tự chủ nhớ tới bộ dáng hắn nghiêm sắc mặt quát mình, còn bỏ lại một mình mình ở giữa sa mạc cho sói ăn – cũng không phải là nam nhân tốt.
“Tóm lại, nam nhân tốt tuyệt đối không được bắn rơi quần áo nữ nhân trước mặt công chúng, ngôn ngữ kiêu ngạo, mặt lạnh như băng, động một tí là châm chọc khiêu khích, hay là vô liêm sỉ bỏ nàng giữa sa mạc.”
Nàng hạ kết luận.
Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, sau đó là thanh âm khiêu khích của Trạch Tú: “Oa, vậy nữ nhân tốt là như thế nào?”
Tiểu Man nhanh chóng xoay người, không chút xấu hổ nói: “Đương nhiên là giống như ta vậy, thông minh thân mật, thiên chân vô tà, cũng không đi hại người.”
Trạch Tú bỏ con thỏ và chim nhạn vừa mới săn được xuống, lấy khăn lau mồ hôi, cười khẩy: “Uhm, nữ nhân tốt là không tham tài như mạng, cuồng vọng tự đại, tự biên tự diễn, đa nghi giảo hoạt, cả ngày tìm người khác gây phiền toái – trừ bỏ những điều này, đều là nữ nhân tốt.”
Tiểu Man giơ ngón tay cái lên: “Nói rất hay, đó là ai vậy?”
Trạch Tú lườm nàng một cái, quay đầu lại nhìn Căn Cổ, nhíu mày nói: “Từ sáng tới giờ ngươi mới bổ được một ít củi này sao?”
Căn Cổ vừa bổ củi vừa lạnh nhạt nói: “Ngươi nên hỏi tỷ tỷ nào đó không biết xấu hổ, cả ngày nhàn rỗi chuyên đi phá đám ấy.”
Trạch Tú cầm lấy đao trong tay hắn: “Để ta bổ, ngươi đi mổ thỏ đi.”
Căn Cổ thở phì phì bỏ đi, Trạch Tú thở dài: “Làm thế nào mà ngươi biến hắn thành như vậy?”
Tiểu Man vô tội nhún vai: “Làm sao ta biết. Đúng rồi, vết thương của ta khá lên rồi, khi nào thì có thể xuất phát đi núi Thái Bạch?”
Trạch Tú vừa bổ củi vừa nói: “Chờ thương thế của ngươi khỏi rồi mới đi.”
“Đã rất tốt rồi, cả tay và lưng đều không đau nữa.”
“Chỉ là khép miệng vết thương thôi, không thể đi đường xa được. Tuy nhiên, nếu ngươi không tiếc tính mạng thì ta cũng không quản, có thể lập tức lên đường.”
Tiểu Man thở dài một hơi, tính mạng vẫn là quan trọng nhất, kho báu dù có hấp dẫn thế nào thì vẫn không đáng giá bằng tính mạng được.
Nàng chán nản xoay người trở về sơn động, chợt nghe cách đó không xa có tiếng Căn Cổ kêu lên: “Tỷ tỷ! Là ngươi!”
Nàng sửng sốt quay đầu, thấy Căn Cổ cười rạng rỡ như hoa nở lôi kéo một người đi tới. Người kia bẩn từ đầu đến chân, trên lưng còn giống như cõng một người, trông cực kỳ chật vật. Nàng giật mình, nửa ngày mới nhận ra đó là Liên Y và Gia Luật Cảnh.
“Liên Y!” Nàng chạy vội tới, đang muốn hỏi xem mấy ngày nay bọn họ ở đâu thì thấy Liên Y buông Gia Luật Cảnh xuống, khóc nức nở cầu xin: “Chủ tử! Trạch Tú đại thúc! Mau đến xem hắn! Có phải hắn sắp chết không?”
Q.2 – Chương 17
Thẳng tiến Thái Bạch sơn (nhị)
Sự thật chứng minh, sinh mệnh của sắc quỷ lưu manh mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cứ nhìn Gia Luật Cảnh thì biết, mặt mày trắng bệch, miệng sùi bọt mép, chân tay co rút, thế mà hắn vẫn kiên cường chống chọi được đến tận giờ.
Bên người Trạch Tú luôn có rất nhiều thuốc, cho hắn uống xong, rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, nằm trên thảm lông mà ngủ.
Tiểu Man cảm khái lại hâm mộ nhìn cái hộp Trạch Tú để trên đất, cái gì cũng có thể lấy ra từ trong đó, từ nồi niêu bát đũa, dược liệu vũ khí cho đến quần áo trang phục, cái gì cần cũng có. Đại gia khi hành tẩu giang hồ đều như vậy sao?
Tiểu Liên Y lần này bị dọa không nhẹ, từ lúc đến đây vẫn không gọi chủ tử, không cảm ơn Trạch Tú, vẫn ngồi trong góc, sắc mặt trắng bệch nhìn Gia Luật Cảnh đang nằm hôn mê, thi thoảng lại lấy ngón tay chọc chọc hắn như muốn xác định hắn đang ngủ hay là đã chết.
“Ngươi cũng đừng động hắn, hắn không sao.” Tiểu Man ngồi bên cạnh nàng, cầm cây lược gỗ chải tóc cho nàng.
Liên Y gật đầu, thấp giọng nói: “Đều là ta không tốt, là ta hại hắn.”
Việc này… chuyện xảy ra cũng quá nhanh, ngắn ngủi có vài ngày, Liên Y đã bị tên biến thái này rung động sao?
Tiểu Man vỗ vai nàng, nói: “Mấy ngày nay các ngươi ở trong rừng sao? Sao không sớm tới tìm ta?”
Liên Y xoa xoa mắt: “Ta không biết chủ tử ở đâu, lần này tìm được cũng là trùng hợp. May mắn là tìm được các ngươi, nếu không hắn mà chết ta sẽ áy náy cả đời.”
Tiểu Man cười nói: “Có gì mà áy náy, là hắn tự nguyện thôi, không liên quan ngươi.”
Liên Y lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Nhưng trong lòng ta sẽ khổ sở, tim ta cũng chỉ từ máu thịt mà ra thôi.”
Chẳng lẽ ý của nàng là tim mình làm từ tảng đá? Tiểu Man buồn bực vuốt ngực đi ra ngoài thông khí, thấy Căn Cổ tươi cười bưng một bát canh đi qua người nàng, tới trước mặt Liên Y, giống như cừu non ngoan ngoãn, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ, ngươi ăn chút gì đi.”
Liên Y nhìn thấy hắn thì đỏ mắt, nức nở nói: “Căn Cổ đệ đệ, ta không chăm sóc tốt cho vương gia nhà ngươi. Ngươi trách ta đi!”
Căn Cổ cười nói: “Cái loại vô liêm sỉ này chết mới tốt. Tỷ tỷ, thân thể ngươi quan trọng hơn, không cần lo cho hắn. Ta sao có thể trách ngươi.”