XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 8.00/10/601 lượt.

người không ai toàn vẹn.

Căn Cổ đứng dậy đi ra ngoài, dù sao ác nữ nhân này sẽ không làm gì cho mình, đã thế còn thích cười nhạo, đơn giản là nên nhắm mắt làm ngơ.

Bất chợt nàng ngoắc gọi hắn: “Tiểu quỷ kia, lại đây!”

Hắn quay đầu, cảnh giác trừng mắt nhìn nàng: “Cái gì?”

Tiểu Man ném cho hắn một cái bọc nhỏ: “Ngươi không mang theo cái gì, ngay cả quần áo để thay cũng không có, đống da lông trên người đã thối gần chết rồi. Cầm cái này đi.”

Căn Cổ thực sự không nghĩ rằng nàng lại chuẩn bị đồ cho mình, vẻ mặt phức tạp, chậm rãi mở bọc đồ, bên trong là một ít quần áo cũ của Trạch Tú, còn có chuỗi hoa tai làm từ các sợi chỉ màu.

“Quần áo này đã rách không vá lại được, cho nên ta sửa thành nhỏ lại cho ngươi mặc. Ngươi đừng chê, sau này đến chợ có thể mua đồ mới, lúc đó thích vứt thì vứt. Cái hoa tai kia là nhàn rỗi mà làm, cho ngươi chơi đấy.”

Căn Cổ cầm hoa tai lên, nhìn kỹ, thấp giọng nói: “Tay nghề cực kỳ vụng về.”

Nói xong lại nở nụ cười, cầm quần áo ra ngoài thay, hoa tai kia thì gài ở thắt lưng, thi thoảng lại đưa tay ra nghịch, hiển nhiên là rất thích thú. Aizzz aizzz, đúng là tiểu quỷ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tiểu Man thấy mọi người đều thay quần áo sạch sẽ, ai nhìn cũng sáng sủa vui vẻ, liền vỗ tay cười nói: “Như vậy mới tốt. Chúng ta hành tẩu giang hồ, cần phải sạch sẽ mới được, bẩn thỉu không phải là đại hiệp mà là tên khất cái…”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thân mình không tự chủ được ngã sang bên. Trạch Tú nhanh chóng xông lên nắm được nàng, cúi đầu nhìn, cổ tay phải nàng đang chảy máu ồ ạt, nháy mắt đã nhiễm đỏ tay áo, gân xanh trên mu bàn tay giật giật như nổi điên, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Hắn điểm mấy huyệt đạo trên cánh tay nàng, nhưng không có chút tác dụng, máu chỉ thoáng ngừng rồi lại ào ạt tuôn ra. Tiểu Man run giọng nói: “Đau quá! Mau… chém nó, xong hết mọi chuyện!”

Trạch Tú nhíu mày không nói, vội vàng lấy vải cuốn chặt phía trên cổ tay nàng, cuối cùng máu cũng ngừng một chút nhưng gân xanh trên mu bàn tay nàng thì giống như vật sống, bắt đầu vặn vẹo dưới da nàng, Tiểu Man đau đớn đổ đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên há miệng cắn tay hắn.

Liên Y sợ hãi khóc váng lên, luống cuống tay chân không biết phải làm gì, chỉ biết khóc gọi tên nàng. Căn Cổ lấy băng vải ra buộc hai bàn tay nàng lại với nhau, máu tươi lập tức ngừng chảy. Trạch Tú vội vàng bôi thuốc mỡ lên, một bên hỏi hắn: “Đây là biện pháp gì vậy?”

Căn Cổ nghiêm mặt nói: “Trước kia ta từng theo phụ thân đi đánh giặc, cũng gặp nhiều người giang hồ cừu thị người Khiết Đan, dùng thanh long cổ này để hại người, chỉ cần lấy vải buộc chặt hai tay là sẽ không chảy máu nữa.”

Trạch Tú nhíu mày nói: “Thanh Long cổ? Không phải bách nhật huyết kiệt sao?”

Căn Cổ lắc đầu nói: “Không phải. Bách nhật huyết kiệt là trong vòng trăm ngày, mỗi ngày sẽ chảy máu vào một canh giờ nhất định, cho đến khi máu cả người cạn kiệt mà chết. Ngươi xem gân xanh trên mu bàn tay nàng đang co giật, bình thường miệng vết thương không đau, sẽ giống như không có chuyện gì. Thanh long cổ này một khi phát tác sẽ đau nhức vô cùng, làm người ta chỉ muốn cắt đứt tay chân, mỗi lần phát tác, máu sẽ chảy gấp đôi lần trước, nếu không có dẫn tử giảm bớt, không đầy trăm ngày sẽ chết.”

Khi nói chuyện, Tiểu Man đã đau đến hôn mê, miệng hơi hé ra, bên miệng đầy máu – là máu Trạch Tú.

Trạch Tú nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, lấy áo khoác đắp lên cho nàng, tự xoa bóp vết thương trên tay mình, nói: “Ta không hiểu biết về cổ thuật. Có phương pháp trị liệu không?”

Căn Cổ lắc đầu: “Ai hạ cổ thì phải tìm người đó, thứ này không giống độc bình thường, nếu không phải là người hạ cổ hoặc là người cực kỳ tinh thông thuật này thì đều thúc thủ vô sách. Phải cẩn thận, mấy lần phát tác đầu thì dùng vải buộc tay còn có thể cầm máu, sau này sẽ không có tác dụng nữa.”

Liên Y khóc, nước mắt nước mũi đầy mặt, nắm tay Tiểu Man, nói không nên lời, hận không thể chết thay nàng. Trạch Tú trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Sáng mai lập tức xuất phát đi núi Thái Bạch. Ta có một trưởng bối… Có lẽ có biện pháp đối phó.

Q.2 – Chương 18

Thẳng tiến Thái Bạch sơn (tam)

Sáng sớm hôm sau mọi người bắt đầu cải trang thành dân thường Khiết Đan, như vậy lúc đi qua quan khẩu cũng sẽ thuận lợi hơn một chút.

Tối trước Tiểu Man bị đau, sáng hôm sau lại sinh long hoạt hổ, sau khi biết mình không phải trúng phải độc mà là cổ thuật thì cũng không rên một tiếng. Gia Luật Cảnh vẫn sốt cao, cần phải có người cõng hắn, nhưng Liên Y thì cõng Tiểu Man, còn lại Trạch Tú và Căn Cổ, không ai muốn để ý đến hắn, Căn Cổ thậm chí còn ác độc nói: “Bỏ hắn ở lại trong núi là tốt nhất, mang theo rất vướng víu tay chân.”

Liên Y đáng thương mà nhìn Trạch Tú, hắn lại cố ý nghiêng đầu như không biết, nàng đành phải nhìn phía Căn Cổ, Căn Cổ sờ sờ mũi, thấp giọng nói: “Được… Được rồi, ta cõng!”

Đây chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Trạch Tú nhìn Tiểu Man đờ đẫn nằm trên lưng Liên Y, vì bị chảy quá nhiều máu mà mặt mũi trắng bệch, trên lưng vẫn còn gánh vác cả một cái bọc to, vì thế trông nàng lại càng nhỏ