XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325982

Bình chọn: 7.5.00/10/598 lượt.

nghe thấy tin tức của bọn họ. Lẽ ra chúng ta trước sau gì cũng có thể gặp phải người của bọn lão Sa, nhưng gần đây lại không phát hiện được gì, cái này có quỷ dị, các ngươi phải cẩn thận. Hài tử Căn Cổ kia thông minh thận trọng, lúc mấu chốt nhớ nghe theo hắn.”

Tiểu Man chột dạ gật đầu, không thấy bọn họ và việc nàng trốn thoát không có liên quan gì cả.

Trạch Tú cũng không nhiều lời, xoay người bước ra ngoài. Liên Y đi tới hỏi: “Trạch Tú đại thúc là đại hiệp chuyên săn tiền thưởng của quan phủ nha. Ta nghe nói, muốn làm người như vậy, tất phải có đại bổn sự và lá gan lớn mới được. Ta nhìn những tiền thưởng kiểu này mà đỏ mắt. Hắn nhất định rất giỏi.”

Tiểu Man cười nói: “Ngươi còn gọi hắn là đại thúc?”

Liên Y sửng sốt một chút: “Không phải chủ tử bảo ta gọi hắn là đại thúc sao?”

Tiểu Man cong lưng mà cười, liên tục gật đầu: “Được, được, ngươi không cần sửa lại, về sau cứ gọi hắn là đại thúc là được.”

Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị đã đưa nước ấm lên, hai người rửa mặt chải đầu, thay quần áo sạch sẽ, vừa đẩy cửa ra đã thấy Gia Luật Cảnh đứng ở ngưỡng cửa, đang cười hì hì nâng tay định gõ cửa.

“Ngươi làm gì vậy?” Tiểu Man thấy hắn, khoanh hai tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu: “Hảo huynh đệ của ngươi ra ngoài bắt tội phạm, ngươi không ngoan ngoãn ngồi chờ hắn sao?”

Gia Luật Cảnh cười nói: “Trước khi hắn trở về, chúng ta ra ngoài chơi chút đi. Ta biết ở đây có một tửu lâu không tồi, có rượu ngư dương ngon nhất.”

Tiểu Man gật đầu nói: “Thì ra là thế, người đứng trước mặt thì ngươi chuyên tâm, người không ở trước mặt là ngươi liền thay đổi.”

Gia Luật Cảnh vội la lên: “Cô nương! Ta không phải nói như vậy! Ta đặc biệt tới mời các ngươi đi uống rượu mà.”

Liên Y lặng lẽ kéo tay áo Tiểu Man. Đứa nhỏ này, cũng quá khách khí với tên sắc quỷ lưu manh này. Tiểu Man thở dài một hơi, gật đầu: “Cũng được, đi thôi. Sau đừng có tìm ta than khóc, nói không có tiền đấy.”

Gia Luật Cảnh vỗ vỗ ngực: “Ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối không để các ngươi tốn một cắc.”

Ăn chơi trác táng chính là ăn chơi trác táng, không biết làm chính sự, nhưng các loại hưởng lạc thì cực kỳ tinh thông. Tửu lâu kia đúng là không tồi, có hai lầu, các ngăn phòng trên lầu hai không dùng sa trướng bình thường để ngăn cách mà dùng màn trúc, khi thưa khi nhặt. Người Khiết Đan vốn thượng võ, cho nên mặt trên có vẽ các loại vũ khí đủ màu sắc.

Rượu được mang lên, là rượu hoa quế phương nam, đồ ăn cũng đều là đặc sản miền nam, có thứ Tiểu Man đã từng được ăn, cũng có thứ chưa thử bao giờ. Mẫu thân nàng là người Tô Châu, khi còn sống, những lúc tâm tình tốt cũng sẽ xuống bếp nấu vài món ngon cho nàng ăn, đều là món ăn Tô Châu.

“Thực hiếm có, nơi này lại có đồ ăn Giang Nam.” Tiểu Man gắp một miếng quế ngư, hương vị thập phần thuần khiết, nhịn không được khen một tiếng. Liên Y lại chưa bao giờ được ăn những đồ này, cũng không ngẩng đầu lên, vùi đầu ăn như hổ đói.

Căn Cổ thấy nàng khen ngợi thì cũng ăn thử một miếng, đôi lông mày xinh đẹp nhướng lên cao: “Sao lại ngọt thế? Thật khó ăn!”

Gia Luật Cảnh cười nói: “Đồ ăn Tô Châu đa phần vị ngọt, một tiểu hài nhi như ngươi sao hiểu được cái tinh tế của đồ ăn Giang Nam!”

Tiểu Man ăn ít, mỗi món đều chỉ ăn hai miếng là thôi, chỉ là bưng rượu lên uống từng ngụm lớn.

Gia Luật Cảnh lại nói: “Ông chủ quán này chỉ làm thức ăn Giang Nam, nghe nói là được mẫu thân dạy cho. Lẽ ra với tay nghề của hắn mà tới mở quán ở Tô Châu thì sẽ đại phát, nhưng hắn lại muốn ở nơi lạnh khủng khiếp này, mỗi lần nhập hàng đều vô cùng khó khăn, ai cũng cảm thấy kỳ quái. Có người từng hỏi hắn, nếu ngươi là người Tống, sao lại muốn ở đất Liêu? Hắn nói, mẫu thân ta đã ở đây chờ đợi một người cả đời, cũng không đợi được, cho nên ta cũng muốn ở lại đây chờ hắn thay nàng.”

Liên Y nghe đến nhập thần, thở dài: “Nhất định là nàng chờ người nàng yêu, nên mới đợi cả đời.”

Tiểu Man nói: “Đó gọi là vờ ngớ ngẩn, nếu trong lòng hắn có ngươi, ngươi không cần chờ hắn cũng tới, còn nếu không có ngươi, có chờ đến chết hắn cũng không biết. Tội gì tự làm tự chịu.”

Liên Y nhẹ giọng nói: “Nhưng nàng thích hắn mà, chuyện đó không thể làm gì được…”

Tiểu Man cười nói: “Như vậy càng ngốc, có người nào đáng để thích như vậy chứ?”

Liên Y không còn lời nào để nói Gia Luật Cảnh lặng lẽ nhéo nhéo tay nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Liên Y, đừng nói chuyện với loại chủ tử vô tình này, nàng chẳng biết cái gì cả. Làm một nữ nhân, có thể hy sinh vì người mình yêu chính là hạnh phúc, còn nếu cả ngày tính kế, có thù tất báo, đó là hư không.”

Tiểu Man thính tai, nghe rõ mồn một, liền nói: “Cái gì gọi là hy sinh vì người yêu là hạnh phúc? Hạnh phúc chỗ nào? Theo ta, nữ nhân thích ngồi hối hận mới đúng, cả ngày cân nhắc xem hắn yêu hay không yêu ta, rồi từ bỏ mọi thứ. Cuối cùng kẻ không hay ho cũng không phải là hắn, chính mình thì cúi đầu chịu khổ, lúc chết lại cảm thấy mình thập phần vĩ đại, làm cảm động thiên địa. Đó là đồ ngốc!”

Nàng nói cao giọng, một khách nhân áo xanh ở phòng đối diện dường như giật mình, hơi hướng nhìn sang bên này. Gia Luật Cảnh xua tay nó