Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 7.00/10/592 lượt.

bé, giống như một hài tử. Hắn đã thấy kỳ lạ từ trước, bình thường nàng cũng không có nhiều quần áo để thay đổi, các thứ nữ tử hay có như yên chi bột nước linh tinh gì đó nàng cũng không có, không hiểu trong bọc kia là cái gì mà lớn như vậy.

Hắn giơ tay gõ thử, vang lên tiếng của vật rỗng, hình như là đồ gỗ.

Tiểu Man ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Trạch Tú thấp giọng nói: “Đừng lo lắng, dù cổ có lợi hại thế nào cũng có phương pháp phá giải, sẽ chữa khỏi thôi.”

Bất ngờ, lần này nàng không phản ứng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, đưa cái bọc trên lưng cho hắn: “Ngươi cầm đi, nặng quá!”

A, hóa ra là mượn cơ hội làm nũng. Trạch Tú nhận lấy cái bọc, thấy lộ ra một đầu gỗ đen như mực, thì ra là một cây đàn tỳ bà cũ.

“Ngươi mang theo thứ này làm gì?” Hắn đưa tay gảy một cái, âm thanh phát ra như châu như ngọc, không khỏi khen: “Âm sắc rất tốt!”

Tiểu Man trầm mặc thật lâu, mới nói: “Là di vật của mẫu thân ta.”

“Tiểu chủ đời trước?” Khó trách, tỳ bà nhìn qua rất cũ, rất cổ, âm sắc lại trong trẻo ngoài dự đoán, “Thương Nhai thành thật có nhiều thứ tốt.”

Tiểu Man hôm nay rõ ràng là không có hứng thú nói chuyện, chỉ “uh” hai tiếng rồi ghé vào lưng Liên Y giả chết, cách một hồi mới thấp giọng nói: “Đừng lúc nào cũng Thương Nhai thành Thương Nhai thành, chúng đã biến mất cả rồi.”

Trạch Tú run một chút, “Xin lỗi, ta vô ý làm ngươi nhớ lại những cái đó.”

Tiểu Man lắc đầu, nói nhỏ: “Từ trước tới giờ ngươi vẫn chưa gọi tên của ta, ngươi có biết ta tên gì không?”

“Tiểu Man!” Hắn trả lời thực lưu loát.

Tiểu Man đột nhiên cười, lộ ra hương vị ngọt ngào, đáp một tiếng.

Trạch Tú giật nảy, cũng mỉm cười, những lời định nói lúc nãy đã quên mất tự bao giờ.

******

Vài ngày sau đoàn người đi vào một tòa thành, trên đường vô cùng phồn hoa. Tiểu Man đã khôi phục tinh thần trước đây, ngồi trên lưng ngựa, ôm thắt lưng Liên Y, ngó trái ngó phải, một bên nho nhỏ nói: “Nhìn kìa, bên kia có cửa hàng tơ lụa, lát nữa chúng ta sẽ vào đó mua vải. Nhìn cái sạp kia kìa, có phải là bán trâm không?”

Liên Y chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đại khái, miệng đáp ứng lung tung, bỗng nhiên thở dài: “Chủ tử, mắt ta hình như càng ngày càng kém. Ngươi ở gần như vậy ta mới thấy rõ mặt ngươi, hơi xa chút là giống như cách một tầng sương mù vậy. Sau này liệu ta có biến thành người mù không?”

Tiểu Man thuận miệng đáp: “Lát nữa chúng ta tìm đại phu cho ngươi, có lẽ châm cứu có thể khỏi.”

Đang nói chuyện, chợt thấy Trạch Tú giục ngựa đi tới một bố cáo đài, mặt trên có dán bức họa một phạm nhân bị truy nã, hắn nhìn một lúc liền đưa tay bóc xuống, nhét vào ngực áo, quay đầu lại nói: “Trước tiên đi tìm khách điếm, hai ngày sau sẽ tiếp tục lên đường.”

Liên Y khẽ nói: “Chủ tử, Trạch Tú đại thúc là bộ khoái à?”

Tiểu Man lắc đầu. Trạch Tú rốt cuộc làm nghề gì, từ đâu đến, thân phận như thế nào, nàng hoàn toàn không rõ, hắn cũng chưa bao giờ nói. Nói đến chuyện chơi trò thần bí, hắn còn giỏi hơn cả khối mặt băng Thiên Quyền.

Sau khi tới khách điếm, Gia Luật Cảnh sống chết không hài lòng: “Loại địa phương rách nát này sao có thể để cho người ở. Ngay cả ao nuôi cá vàng cũng không có, trong phòng không có hương thơm, trên giường lại bò không biết bao nhiêu rệp, đi, đi tìm chỗ khác!”

Liên Y do dự nói: “Nhưng… Ngươi đã đòi đổi ba nhà rồi, nơi đây chính là khách điếm tốt nhất trong thành…”

Trạch Tú cười lạnh nói: “Không cần phí thời gian với hắn. Không hài lòng thì tự ra ngoài mà ở, cho dù muốn ở cũng phải tự bỏ tiền, ở đây không có ai trả tiền cho hắn hết.”

Gia Luật Cảnh cười nói: “Hảo huynh đệ, ngươi cũng quá vô tình. Như vậy đi, nếu buổi tối có thể ở chung phòng với ngươi, cho dù là sơn động nhà tranh ta cũng có thể ở được.”

Trạch Tú giơ tay định đánh, hắn sợ tới mức chạy vội đến sau lưng Liên Y, nắm lấy bả vai nàng, phả khí vào cổ nàng mà nói: “Tiểu Liên Y phải bảo vệ ta nha!”

Liên Y vội vàng lấy trong tay áo ra hai đồng tiền: “Ta, ta đi ra kia!”

Ông chủ đang tươi cười, nhìn thấy hai đồng tiền thì nụ cười trở nên cứng ngắc, gượng gạo: “Khách quan chút tiền ấy chỉ đủ mua vài chén trà thôi.”

Liên Y buồn bã vuốt túi tiền của mình, nó thực gầy gò khô héo, không có chút khí thế nào.

Căn Cổ thở dài một hơi, lấy ra một thỏi bạc vụn, đặt lên bàn: “Cho bốn gian phòng sạch sẽ hảo hạng, nếu có bất cứ con rệp hay con chuột nào, chúng ta sẽ phá hủy điếm của ngươi.”

Ông chủ vội vàng vui vẻ dẫn bọn họ lên lầu, phân phó tiểu nhị mau mau đem lên nước ấm và trà nóng.

Trạch Tú đưa bọn Tiểu Man vào phòng, nói: “Các ngươi ở đây vài ngày, không có việc gì thì đừng ra ngoài chạy loạn. Ta có chút việc muốn làm, nhanh thì một ngày, lâu thì ba ngày sẽ về.”

Nói xong liền xoay người bước đi, Tiểu Man vội vàng đuổi theo, la lên: “Khoan đã… Trạch Tú, ngươi đi bắt tội phạm lĩnh tiền thưởng sao?”

Trạch Tú gật đầu. Tiểu Man thấp giọng nói: “Tên tội phạm này là cường đồ giết người cướp của, cái gì cũng có thể làm. Ngươi… đi một mình có sao không?”

Trạch Tú cười nói: “Đừng lo lắng. Các ngươi chỉ cần yên tâm ở đây. Đúng rồi, gần đây Bất Quy sơn có gì đó kỳ quái, đã lâu không


pacman, rainbows, and roller s