
i: “Ngừng, không nói những lời cụt hứng đó. Sau này ngươi lập gia đình, ta xem ngươi có còn nói như vậy được không.”
Đang nói, chợt nghe từ lầu dưới truyền lên tiếng tỳ bà, mọi người tò mò nhìn xuống, thấy một nữ tử mặc quần áo vải thô đang ôm tỳ bà, vừa đàn vừa hát. Làn da thiếu nữ trắng noãn oánh nhuận, mặc dù không quá xinh đẹp nhưng cũng có vài phần động lòng người.
Đáng tiếc nơi này đa phần là người Khiết Đan, phần lớn đến đây để lấp đầy bụng, còn ai để ý đến nàng ca gì xướng gì? Nàng hát một bài lại không ai nghe, càng không nói đến thưởng tiền.
Gia Luật Cảnh đột nhiên vỗ tay, cất cao giọng nói: “Cô nương, có thể lên đây đàn không?”
Nàng vui sướng, quả nhiên đi lên lầu, tới trước mặt hắn thì hơi nghiêng người, cũng không nói một lời, kéo ghế lại, ngón tay liền lưu loát lướt trên dây đàn, âm thanh sinh động. Gia Luật Cảnh khen: “Hay, thi nhân đời Đường Bạch Cư Dị có viết một bài thơ, trong đó có hai câu: dây to nhường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ khác nào chuyện riêng. Tiếng cao thấp lựa chen lần gẩy, mâm ngọc đâu bỗng nẩy hạt châu. Vị cô nương này đã lột tả được hết nha.”
Nói xong, bắt đầu không đứng đắn, liếc mắt đưa tình với nàng ta.
Cô nương kia che mặt nhẹ nhàng cười, chợt nghe Tiểu Man nói: “Không đúng, điệu vừa rồi đàn sai rồi. Khúc ngươi đàn là “Ngọc hồ điệp” đúng không? Bốn âm liên tục sau đó ngươi đàn không đúng.”
Cô nương kia không khỏi sửng sốt, mặt ửng hồng, thấp giọng nói: “Ta từ nhỏ đã học tỳ bà, sao có thể đàn sai…”
Tiểu Man vươn tay gảy lên dây đàn, đàn lại mấy âm nàng ta vừa đàn sai, nói: “Phải là thế này. Cho dù là vì kiếm cơm ăn, ít nhất ngươi cũng đừng có đàn sai khúc nha.”
Cô nương kia thở phì phì bỏ đi, ngay cả tiền mà Gia Luật Cảnh thưởng cho cũng không lấy. Hắn thở dài: “Ngươi lại còn đòi làm tiên sinh dạy học nữa, ta chỉ là tìm vui mà thôi.”
Tiểu Man định nói cho hắn, trước kia khi nương dạy nàng chơi đàn tỳ bà, không cần nói sai bốn âm liên tục, chỉ cần sai một âm, buổi tối sẽ không có cơm ăn, cho nên mới tạo thành thói quen bới lông tìm vết này của nàng. Nhưng lời còn chưa nói ra đã thấy khách nhân áo xanh bên kia đi ra, tới trước mặt họ, chắp tay chào, thanh âm trầm thấp: “Hóa ra cô nương đúng là một con người tao nhã, bỉ nhân lúc trước có thất lễ mạo phạm, xin đừng lầy làm phiền lòng.”
Dứt lời thì ngẩng đầu, cũng mày kiếm mắt sáng, cả người phong độ nhã nhặn, đúng một nho sinh trẻ tuổi.
Q.2 – Chương 19
Đoàn Phiến Tử (nhất)
Tiểu Man nhìn thấy dung mạo của hắn thì có chút ngây ra.
Người này nhìn rất quen, giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi, hắn hiển nhiên cũng có cảm giác như vậy, nhìn nhìn Tiểu Man, lại nhìn Liên Y, sau lúc ban đầu tim hơi đập mạnh và loạn nhịp, hắn lập tức tươi cười: “Đường đột, bỉ nhân là Lý Liên Ngư, tự là Thập Tam.”
Lại có người tên Liên Ngư! Lại có người tự là Thập Tam!
Căn Cổ đã không nhịn được mà cười thành tiếng, Liên Y che miệng, hai mắt trợn tròn, Tiểu Man lại bộ dáng chững chạc đàng hoàng, đứng dậy hành lễ: “Bái kiến Lý công tử, chúng ta ồn ào quá, ảnh hưởng nhã hứng của ngài, vạn phần áy náy.”
Lời còn chưa dứt, Gia Luật Cảnh lại ngạc nhiên nói: “Đây không phải là ông chủ sao? Ngươi không ở bên dưới lại lên đây uống rượu, đúng là biết hưởng thụ nha.”
Mọi người lại ồ lên, hóa ra hắn chính là ông chủ nổi tiếng của tửu lâu, quả thực tuổi trẻ kỳ cục. Lý Thập Tam cười cười, Liên Y kéo một cái ghế lại cho hắn, hắn cảm ơn xong liền ngồi xuống, lúc này mới nói: “Hổ thẹn, giờ này ít khách nên ta tranh thủ lên đây nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại gặp được chư vị. Vừa rồi ta nghe vị cô nương này đàm luận tỳ bà khúc mới biết là người cùng sở thích, cho nên liền tiến lên thăm hỏi, quấy rầy nhã hứng các vị nói chuyện, người áy náy phải là ta mới đúng.”
Tiểu Man tình cờ gia nhập giang hồ, nam nhân nàng gặp không phải là loại mặt băng Thiên Quyền thì chính là tên thích châm chọc khiêu khích Trạch Tú, hoặc là đám cuồng nhân Bất Quy sơn coi mạng người như cỏ rác, không thì là loại sắc quỷ lưu manh Gia Luật Cảnh, lại tới nhóc con cuồng vọng Căn Cổ, người trước mắt khí chất thanh hoa, nói năng lịch sự tao nhã, nhã nhặn ôn hòa, không khỏi khiến lòng người vui vẻ – vui vẻ xong sẽ khôg biết nói gì, trên cơ bản loại người khiêm tốn như ngọc chính là nhân vật có thể làm người ta tự biết xấu hổ.
Nàng chỉ phải cười gượng hai tiếng, “Cũng… chưa nói tới cùng sở thích, ta chỉ là học qua một chút da lông thôi. Thật ra Lý công tử tuổi còn trẻ đã có thể kinh doanh phát đạt như thế này mới thực đáng bội phục.”
Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy thổi phồng nhau cho tới lúc biển cạn đá mòn?
Lý Thập Tam cười nói: “Thuở nhỏ ta có học một ít tỳ bà, chỉ là tư chất ngu dốt, khó lĩnh hội được chỗ tinh diệu. Hiện giờ gặp được cô nương có đôi tai tinh tế, có thể phân biệt chút sai sót rất nhỏ trong hàng ngàn hàng vạn âm luật như thế, không khỏi thập phần ngưỡng mộ. Không biết cô nương có thể sắp xếp chút thì giờ chỉ điểm một phen?”
Tiểu Man sảng khoái đáp ứng: “Được, không thành vấn đề. Tuy nhiên ta cũng không phải thông thạo lắm, nếu như mắc sai lầm, ngươi đừng chê cười.