80s toys - Atari. I still have
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325945

Bình chọn: 9.5.00/10/594 lượt.

cùng kinh doanh tửu lâu, đúng là không thể tốt hơn.”

Tiểu Man nói: “Tốt lắm, ta hiện tại không có tiền đưa ngươi, cho nên không cần chứng từ gì đó. Đại ca trước cứ tính ta bỏ vốn một ngàn lượng, về sau nếu ta có thể sống trở về, tất nhiên đưa một ngàn lượng này cho đại ca. Nếu là bất hạnh, không thể lưu mạng trở về, đại ca cũng không có gì tổn thất.”

Lý Thập Tam nhíu mày, thở dài: “Không biết tam muội rốt cục gặp phải chuyện gì, còn nhỏ tuổi thế này sao có thể nói những lời xui xẻo như thế.”

Tiểu Man chỉ cười, thấp giọng nói: “Ân tình của đại ca, ngày khác ta tất nhiên sẽ báo đáp. Trời cũng tối rồi, không quấy rầy đại ca nữa, sau này nếu có cơ hội ta sẽ đến thăm đại ca. Cáo từ!”

Nàng tươi cười, cùng với Liên Y bước ra ngoài, thấy hắn vẫn đứng trước cửa lưu luyến nhìn bọn họ, trong lòng có chút cảm khái, nói nhỏ: “Nếu như ta thật sự có một đại ca, chỉ cần tốt bằng một nửa hắn thôi, ta cũng sẽ không bị…” nói tới đây thì ngừng lại, không hề nói tiếp.

Liên Y như bị đả kích mạnh, tới tận lúc về tới khách điếm vẫn không nói một chữ, chỉ rửa qua mặt mũi liền lên giường ngủ. Tiểu Man đi tới đắp chăn cho nàng, thấy khuôn mặt nàng hồng hồng, toàn thân mùi rượu, biết là nàng đã uống quá nhiều, nhịn không được nhéo nhéo má nàng. Liên Y “uhm” một tiếng, ôm lấy cánh tay nàng, cọ cọ như một con chó nhỏ.

Tiểu Man lại hứng thú đùa nàng, đưa tay nhéo mũi nàng, vừa nhéo đã nghe tiếng cửa sổ ken két bị gió thổi mở tung, gió lạnh tiến vào, người nàng đang nóng vì uống rượu lập tức nổi đầy da gà.

Nàng vội vàng xoay người đi tới cửa sổ, ai ngờ trước cửa sổ đã có một người đang ngồi, một thân bạch y, da mặt trắng mịn, đôi bông tai lòe lòe tỏa sáng, hai tròng mắt thâm thúy, tĩnh tĩnh nhìn mình. Nàng cả kinh, suýt nữa hét lên, ánh mắt kinh hoàng, cuối cùng lại có thể nặn ra mọt nụ cười, thấp giọng nói: “Ngươi, là ngươi. Các ngươi đã tìm đến đây.”

Người kia chính là Thiên Quyền đã vài ngày không gặp, hiện giờ tái kiến, bao nhiêu chuyện nàng trục lợi lúc trước, thù mới hận cũ mà nàng mấy ngày vừa rồi vì mải mê nói chuyện cười đùa với bọn Liên Y mà quên đi, giờ đây lần lượt hiện rõ trong đầu. Nàng toàn thân cứng ngắc, yên lặng theo dõi hắn.

Thiên Quyền thấp giọng nói: “Đi theo Trạch Tú cũng tốt, ít nhất hắn có thể bảo vệ ngươi toàn vẹn.”

Tiểu Man không nói gì.

Thiên Quyền hòa nhã nói: “Mấy ngày trước chạy đi vội vã, chưa kịp tới xem vết thương trên cổ tay ngươi, hiện giờ ra sao rồi? Đưa ta xem.”

Tiểu Man vội vàng lui về phía sau vài bước, giấu tay sau lưng, sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt tựa hồ chỉ còn lại sắc đen của đôi mắt.

Q.2 – Chương 20

Đoàn Phiến Tử (nhị)

“Tiểu chủ!”

Thanh âm hắn nhẹ tựa gió, ôn nhu như một đóa hoa.

“Đưa tay ngươi cho ta xem!”

Tiểu Man cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, chậm rãi lùi đến bên giường, đưa tay lay Liên Y, vội la lên: “Liên Y! Mau tỉnh lại!”

Lời còn chưa dứt, Liên Y mới “Uh” có một tiếng, sau đầu đã có một trận gió động, một ngón tay thon dài điểm lên huyệt đạo, Liên Y nghiêng đầu, tiếp tục ngủ vùi.

Tiểu Man hoảng sợ, toàn thân cứng đờ, há miệng định kêu, lại nhớ ra Trạch Tú không ở đây, Gia Luật Cảnh chỉ là cái gối thêu hoa, Căn Cổ lại chỉ là hài tử, có gọi cũng không làm được gì.

Được rồi, cuối cùng đều phải dựa vào chính mình.

Nàng chậm rãi xoay người, nhìn Thiên Quyền chằm chằm, hắn đã đứng trước mặt nàng, nhìn qua giống như không có ác ý, nhưng dường như cũng không có thiện ý gì, nàng rối loạn một chập, chỉ phải nói: “Ngươi… chính ngươi nói đi theo Trạch Tú rất tốt, hiện giờ… giờ lại muốn làm gì?”

Thiên Quyền nói: “Ta đến xem miệng vết thương của ngươi, đưa tay cho ta!”

Tiểu Man đưa tay ra sau lưng, run giọng nói: “Miệng vết thương không sao! Không cần ngươi xem, tất cả đều tốt, không có gì dị thường.”

Thiên Quyền nhẹ thở dài, “Xem ra ngươi đã biết rồi.”

“Ta… ta không biết gì hết. Biết cái gì cơ?” Nàng giả ngu.

Thiên Quyền không thèm vòng vo với nàng, thấp giọng nói: “Thanh long cổ tuy lợi hại nhưng chỉ cần dùng dẫn tử thì vẫn có thể kéo dài thời gian phát tác. Lần này vì phản loạn bất ngờ ở Thượng Kinh, chưa kịp đưa dẫn tử cho ngươi, nói vậy trên đường nó đã từng phát tác. Nếu không dùng dẫn tử, hai ngày sau còn có thể phát tác, mà lần sau sẽ nặng hơn lần trước.”

Tiểu Man trầm mặc, sau một lúc lâu bỗng nhiên lạnh nhạt nói: “Thế này gọi là gì, nhân từ sao? Có phải ta nên ba lạy chín vái mà tạ chủ long ân?”

Thiên Quyền vẫn không để ý tới nàng, tiếp tục nói: “Nếu muốn giải trừ thanh long cổ, cần tìm được người hạ cổ, hoặc là người tinh thông thuật này. Không thể kéo dài, nếu không tháng sau dù có dùng dẫn tử cũng vô dụng.”

Tiểu Man thấp giọng nói: “Người hạ cổ không phải là các ngươi sao? Cần gì phải giả mù sa mưa nói những cái đó.”

Thiên Quyền không nói gì, qua một lúc mới tiếp: “Cổ không phải ý của ta, mới đầu ta cũng không biết…”

“Không biết! Cái gì ngươi cũng không biết! Ngươi là đại thiện nhân thiên hạ vô song độc nhất vô nhị! Chuyên môn làm việc tốt, chưa bao giờ làm chuyện xấu! Thiên hạ sao lại có người vô tội mà phải chịu hàm oan thế này chứ!”

Ti