
ểu Man không nhịn được mà bạo phát, giọng điệu cực kỳ mỉa mai châm chọc.
Thiên Quyền nhẹ giọng nói: “Không cần phải đấu võ mồm làm gì, trước tiên hãy dùng dẫn tử kéo dài thời gian phát tác đã. Trong khoảng thời gian này cần nhanh chóng tìm được người tinh thông thuật này, lấy cổ trùng ra.”
Tiểu Man cười lạnh nói: “Lấy ra để làm gì? Lấy ra, tiếp tục giả mạo tiểu chủ, bán mạng cho các ngươi sao? Bất Quy sơn thật ra không tất yếu phải như vậy, nào đao nào cổ trùng, đều là đoạt mạng. Lúc này thì sắm vai người tốt, khi khác lại đóng vai phản diện, coi người ta như con khỉ mà làm xiếc! Các ngươi bắt được con chó, muốn ăn thịt nó, chẳng lẽ cũng phải làm dáng một phen, biểu hiện tinh thần đại nhân đại nghĩa của mình ra sao?”
Thiên Quyền bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Người khác nói ngươi là chó thì ngươi là chó sao?”
Tiểu Man giận tím mặt, nâng tay tát hắn một cái, lần này còn nặng hơn lần trước, khóe miệng hắn có máu tươi chảy xuống.
Người bị đánh thì vẻ mặt bình tĩnh, kẻ đánh người lại giống như chịu oan ức lớn lao, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Nàng cố gắng kìm nước mắt, cắn răng thấp giọng nói: “Ngươi không có tư cách nói lời này!”
Thiên Quyền chậm rãi lau vết máu, thấp giọng nói: “Không ai là chó cả, ngươi cũng không phải.”
Tiểu Man giơ tay định đánh lại bị hắn cầm lấy, nàng nhất thời luống cuống, vội la lên: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn không nói gì, nhanh chóng tháo băng vải, lấy một cái bình sứ trong ngực áo ra, đổ một ít bột phấn trắng lên, lại băng bó lại cẩn thận, lúc này mới nói: “Ba ngày không được để vết thương gặp nước. Trong vòng ba mươi ngày sẽ không phát tác, trong lúc đó ta sẽ tìm người lấy cổ trùng ra cho ngươi, ngươi yên tâm đi.”
Tiểu Man cười lạnh nói: “Sao ta dám yên tâm, giao mệnh cho sói lang, ta là đồ ngốc sao?”
Thiên Quyền đột nhiên mỉm cười, nói: “Đúng là đồ ngốc, rõ ràng là sợ phải chết, vẫn còn cậy mạnh. Ngươi nghi ngờ ta tiếp tục hạ cổ đúng không?”
Tiểu Man bị hắn nói trúng tim đen, chỉ phải làm bộ như không nghe thấy, một cái tát kia nàng cũng không thể tiếp tục, bao nhiêu oan ức phẫn nộ lúc nãy tựa hồ dần dần bình ổn lại. Thật ra lúc này nổi giận đánh người không bằng nghĩ chuyện có ích khác.
“Ta cũng không thông cổ thuật.” Hắn tinh tế bao băng vải, một mặt nhẹ giọng nói: “Ta không biết người hạ cổ là ai, lúc này mới điều tra sợ rằng không kịp, huống chi bọn lão Sa gần đây lại chẳng biết đi đâu, ngay cả Diêu Quang cũng không có tin tức gì, Thiên Ki lo lắng cho nàng nên đã đuổi theo. Chỉ có một mình ta ở đây, cho nên… ngươi không cần sợ hãi.”
Hắn cực kỳ ôn nhu, nho nhã lễ độ, nhã nhặn với nữ tử, ngay cả một lời nói nặng cũng không có. Nhưng Tiểu Man biết bộ mặt thật của hắn, trong mắt hắn không có ai hết, ngày trước lúc hắn cầm cung nhằm vào nàng, ánh mắt đó, khiến người ta lông tóc dựng đứng.
“Không có tin tức là xứng đáng, đến một ngày nào đó cả Bất Quy sơn đều biến mất, đó mới là ông trời có mắt.” Nàng tựa tiếu phi tiếu nói.
Thiên Quyền không để ý lời khiêu khích của nàng, chỉ băng bó cẩn thận tay nàng, nói: “Ta biết Trạch Tú muốn dẫn ngươi tới núi Thái Bạch tìm trưởng bối của hắn xem bệnh cho ngươi, người đó quả thật tinh thông kỳ thuật này. Ta sẽ đi cùng các ngươi.”
Tiểu Man há miệng kinh ngạc, hắn cũng muốn đi cùng? Được rồi, tuy rằng ngay từ lúc nhìn thấy hắn, nàng đã biết không thể đuổi hắn đi được, nhưng lúc lời này được chính miệng hắn nói ra vẫn làm cho người ta cực kỳ khó chịu, cực kỳ cực kỳ khó chịu.
“Nếu không lão Sa mà đuổi tới, không thấy ta, chỉ sợ sẽ làm khó dễ ngươi. Huống chi, một trong ngũ phương sừng cũng ở vùng núi Thái Bạch, việc này rất quan trọng, không thể để Thiên Sát Thập Phương chiếm tiên cơ được.”
Tiểu Man không nói gì, cúi đầu giả ngu.
Thiên Quyền buông tay nàng ra, lui lại hai bước, đi đến trước cửa sổ. Gió đêm thổi tóc hắn phất phơ, hắn khoanh tay, tư thế đó giống như nguyệt hạ trích tiên, vừa tuyệt vời, lại lãnh khốc.
“Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể đi ra ngoài không?” Nàng rốt cục hạ lệnh trục khách.
Bỗng nhiên Thiên Quyền quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc, “Gia Luật Văn Giác là một trong Thiên Sát Thập Phương, lời của nhi tử hắn không thể hoàn toàn tin tưởng.”
Tiểu Man không khỏi ngẩn ngơ, đột nhiên phản ứng: “Ngươi nghe trộm chúng ta nói chuyện!”
Thiên Quyền lắc đầu nói: “Xin lỗi, là ta trong lúc vô ý nghe thấy. Lý Liên Ngư kia tuổi còn trẻ mà có thể kinh doanh tốt như vậy, tự thân đã không thể là người thường. Phụ thân hắn lại là một trong Thiên Sát Thập Phương, hắn kết nghĩa kim lan với các ngươi có thể là có mục đích khác, ngươi nên cẩn thận.”
“Vậy sao? Còn muốn ta cảm ơn ngươi nhắc nhở? Xin hỏi ngươi có thể ra ngoài được chưa? Ta rất buồn ngủ.”
Tiểu Man không muốn dây dưa với hắn nữa, lại đuổi khách.
Thiên Quyền rốt cục gật đầu, đi tới bên giường, nhẹ nhàng điểm lên người Liên Y, nàng “A” lên một tiếng, mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Quyền thì vừa mừng vừa sợ, vội ngôi dậy la lên: “Thiên Quyền công tử! Cuối cùng các ngươi cũng đến đây!”
Thiên Quyền nói: “Bảo vệ chủ tử ngươi ch