o tốt, bên cạnh đó, ngươi… cũng phải cẩn thận.”
Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Liên Y ngơ ngác sờ đầu, đi đến bên cạnh Tiểu Man, ngạc nhiên nói: “Lạ quá, sao lúc trước ta không nghe thấy tiếng của Thiên Quyền công tử? Ta chưa bao giờ như vậy.”
Tiểu Man lạnh nhạt nói: “Cái ngươi không nghe thấy rất nhiều, ai bảo chúng ta không có thủ đoạn như thế.”
Liên Y nhìn mặt nàng, cẩn thận hỏi: “Chủ tử, có phải ngươi không hài lòng chuyện gì không? Trách ta uống nhiều sao? Lần sau nhất định ta sẽ không uống rượu, ngươi đừng tức giận.”
Tiểu Man tươi cười, kéo nàng ngồi xuống giường, thấp giọng nói: “Liên Y, chỉ có hai chúng ta là đồng cảnh, không ai ưa thích, không ai để ý, từ nhỏ cha mẹ đã không quản, không quyền không thế, cái gì cũng không có.”
“Chủ tử?” Liên Y đầu óc mê muội.
Tiểu Man cười cười, nói nhỏ: “Không có việc gì. Ta lại lần nữa phát hiện, không ai sống không mệt mỏi cả.”
******
Tiểu Man bị tiếng ồn ào ngoài hành lang đánh thức, hình như có người đang ồn ào gì đó.
Nàng đẩy chăn ra, dụi mắt đi xuống giường, lẩm bẩm nói: “Liên Y, bên ngoài ầm ĩ cái gì vậy? Đánh hết bọn họ đi.”
Nói một tiếng, không ai lý nàng. Lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phòng trống trơn, chỉ có một mình nàng, mà âm thanh ồn ào ngoài hành lang chính là của Gia Luật Cảnh.
Nàng ngây người một chút, lập tức hiểu ra hắn đã phát hiện Thiên Quyền. Chỉ có lão sắc quỷ lưu manh này là gặp ai cũng thích, lúc trước vì Liên Y xảo ngôn lệnh sắc, sau lại vì Trạch Tú mà thần hồn điên đảo, nay nhìn thấy Thiên Quyền thì tình cũ thiêu đốt.
Cửa bị người đẩy ra, Liên Y kinh hoàng chạy vào, nhìn thấy Tiểu Man, vội vàng tiến tới: “Chủ tử! Ngươi đi khuyên bọn họ đi! Ta thật sự không có cách nào!”
Tiểu Man mặc kệ thì có, nàng chậm rãi rửa mặt chải đầu, lại búi tóc, mặc quần áo, cuối cùng mới cùng Liên Y đang nóng lòng như lửa đốt đi ra ngoài, liếc mắt đã thấy Gia Luật Cảnh túm tay áo Thiên Quyền không chịu buông, trên mặt đã bị đánh cho xanh xanh tím tím, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, nhưng cái chính là hắn nhất định không buông tay, giống như con đỉa bám lấy Thiên Quyền, vừa khóc vừa kêu: “Hảo huynh đệ! Thật khó khăn mới gặp được ngươi ở đây, chúng ta rõ ràng là có duyên! Việc gì ngươi phải lãnh đạm như vậy!”
Thiên Quyền lông mi cũng không động, nhấc chân lên đá hắn lảo đảo, xoay người định xuống lầu, Gia Luật Cảnh lại lộn vài vòng, đứng lên tiếp tục quấn quít hắn, “Đừng đi, ta sẽ không phạm ngươi, ta nói được thì làm được. Ngươi đừng đi! Ta mời ngươi ăn cơm, tuyệt đối không động vào một ngón tay ngươi.”
Lời còn chưa dứt, trên mặt lại bị đánh một quyền, cái mũi đã chảy máu, hắn bụm mặt kêu đau, lại còn luyến tiếc, định tiếp tục đuổi theo.
Liên Y gấp đến sắp khóc, chạy vội tới đỡ lấy hắn, “Ngươi… ngươi có sao không?”
Gia Luật Cảnh nhìn thấy nàng thì giống như chết đuối vớ được cọc, vội ôm lấy, la lên: “Tiểu Liên Y! Liên Y ngoan! Mau giúp ta ngăn hắn lại! Nếu không ta thật muốn chết!”
Liên Y thấp giọng nói: “Ta… Ngươi, ngươi muốn khi dễ Thiên Quyền công tử, ta không giúp ngươi! Về sau ngươi đừng làm việc này nữa, bị đánh thành như vậy… Bọn họ lại không mến ngươi, ngươi quấn quít lầy làm gì…”
Gia Luật Cảnh băng bó mũi, thở dài: “Ta nên chết đi thì hơn!”
“Vậy thì xin ngươi mau đi chết đi, không cần mất mặt xấu hổ nữa.” Căn Cổ từ phía sau xông ra, nắm tay Liên Y, cười dài, kéo nàng lại, một mặt nói: “Tỷ tỷ, ngươi không cần khuyên hắn. Chó không thể không ăn cứt, hắn sớm hay muộn cũng sẽ chết vì tật này, ngươi tội gì phải quan tâm hắn.”
Gia Luật vội vàng đuổi theo. Liên Y rốt cục không đành lòng, đưa tay đỡ lấy hắn. Gia Luật Cảnh liền nhân cơ hội ôm lấy thắt lưng nàng, thở dài: “Mà thôi, tiểu Liên Y nói đúng, bọn họ không mến ta, tội gì ta phải quấn quít lấy bọn họ. Liên Y tốt như vậy, về sau ta chỉ đối tốt với một mình ngươi, không nhìn tới người khác nữa.”
Liên Y đỏ mặt, đang định nói chuyện, Tiểu Man đã cười dài đi tới, nói: “Lời này ngươi đã nói vô số lần, ta nghe chai cả tai rồi. Cũng không cần ngươi vất vả như vậy, Liên Y nhà ta không cần ngươi ưa thích, ngươi nên đi thích Thiên Quyền và Trạch Tú đi, bọn họ tay đấm chân đá, thật thích hợp với ngươi.”
Nói xong liền cùng Liên Y xuống lầu. Thiên Quyền theo thường lệ dùng bàn ghế, đồ đạc, trà cụ của riêng mình, tiểu nhị đang đi tới đi lui bên người hắn, không biết phải làm gì.
Nàng xoay người bước đi, một bên nói: “Chúng ta ngồi ở đây.”
Liên Y lại đi tới chỗ Thiên Quyền, Gia Luật Cảnh càng không cần phải nói, vui vẻ chạy theo, lúc thì vội vàng túm tay Liên Y, lúc lại nhìn lén Thiên Quyền, Căn Cổ và Liên Y ở đâu là hắn ở đó, Tiểu Man đứng một mình trong góc, chỉ phải cắn răng bước lại.
“Thiên Quyền công tử cũng đến đây, Trạch Tú đại thúc cũng sẽ sớm trở về, chúng ta sẽ gặp mặt đông đủ. Đúng rồi, sao Thiên Ki công tử không có ở đây?” Liên Y hỏi.
Thiên Quyền khẽ nói: “Hắn đuổi theo Diêu Quang rồi, chắc là tới núi Thái Bạch có thể gặp bọn họ.”
Lúc đang nói chuyện, trước cửa đột nhiên có hai ba người tiến vào, cầm khay thức ăn đi thẳng tới, khom người