XtGem Forum catalog
Ngày Hôm Ấy

Ngày Hôm Ấy

Tác giả: Phương_Phương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321693

Bình chọn: 8.5.00/10/169 lượt.

hôi, chỉ một lần này nữa thôi rồi anh và cô sẽ chấm dứt.Đi đến tầng 10, anh có vẻ cũng đã mệt, để cô ngồi xuống nghỉ một chút. Nhật Phương biết nếu từ trên lầu tầng anh đang đi nhìn xuống thì sẽ thấy tất cả, mặc cho dù như thế, cô vẫn liều lĩnh đi theo, cứ nghĩ lâu như vậy chắc chắn anh đã lên tới nơi.– Thanh Vy, anh có chuyện muốn nói với em.– Anh nói đi.Cô không nhìn anh mà vẫn cúi xuồng bóp bóp bàn chân đã đau đông cứng của mình.– Em quay lại tìm anh đúng không ?Thanh Vy bỗng ngừng lại hành động, nhìn anh bằng ánh mắt xót xa.– Anh nói gì ? Em không hiểu.– Tại sao khi xưa em bỏ anh.– Em …– Em nói đi.– Vì gia cảnh chúng ta không hợp nhau.– Em đã nói cho dù thế nào cũng không rời xa anh, tại sao lại nói vì gia cảnh.– Em … em …– Nói đi.Anh bỗng xoay người cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt Thanh Vy, rốt cuộc cũng đã có lệ.– Là vì mẹ anh đến gặp em nói rằng hai chúng ta không hợp, anh phải đi du học em nên từ bỏ anh.– Em … em nói sao ?– Anh không hiểu tình cảnh của em lúc đó sao, thống khổ biết dường nào.– Sao em không nói cho anh biết.– Em không muốn vì em anh sẽ phá hủy cả tương lai.Nói đến đây, cô khóc òa, xót xa vô cùng. – Em đến thành phố này, vô tình gặp lại anh, anh biết em hạnh phúc đến cỡ nào không ? Ngày xưa bỏ anh, là do em nên khi nhìn anh em rất ngại. Nhìn anh thành công, nhìn anh hạnh phúc, trong lòng em vẫn luôn chúc phúc cho anh, mặc dù rất đau khổ.Xuân Trường nhìn Vy, trái tim liên hồi quặn thắt.– Thanh Vy.– Em xin lỗi, là em sai, là em không tốt.Trái tim anh rốt cuộc đã hiểu câu trả lời năm xưa, tình cảm anh bỗng dạt dào ùa về.– Nếu anh nói em làm phiền anh, thì em sẽ rời xa anh, để anh được hạnh phúc.– Thanh Vy à.Anh không biết nói từ nào hơn ngoài kêu tên cô trong vô vọng.– Cho em nói lời tạm biết với anh được không ?Chưa nói xong, Thanh Vy chồm người lên hôn lấy môi anh, cái cảm xúc này đã rất lâu hai người dường như đã quên mất. Anh không chống cự, để mặc như vậy. Anh đâu biết ở dưới lầu có một người nhìn cảnh tượng ấy mà tan nát trái tim.Nhật Phương tưởng hai người bọn họ đã lên tới nơi, nhưng không ngờ vừa bước lên cầu thang tầng 10 thì lại thấy cảnh tượng như thế, cô lùi lại, nước mắt ào rơi, cô vô tình làm rớt cái túi màu vẽ trên tay.* Bốp *… Tiếng động đó đã làm phá vỡ khung cảnh yên tĩnh.Anh và Vy giật mình nhìn sang thì thấy Nhật Phương, nước mắt nhạt nhòa, đôi môi xinh không ngừng run rẩy.Nhật Phương bỏ chạy trong vô thức, đôi chân cô dường như mềm nhũn mà cô vẫn muốn chạy.– Phương, Phương …Anh sau một hồi mới nhận ra, chạy theo cô còn không quên kèm theo lời dặn.– Ở đây đợi anh.Nhật Phương bất chấp tất cả bỏ chạy trong vô thức, không cần biết cầu thang hay đường thẳng, cứ như thế mà chạy. Rốt cuộc cũng bị vấp chân té, nhanh chóng đứng dậy trong sự đau đớn không nói nên lời.– Em chạy như thế ngã sao.Anh nhanh chóng chụp lấy tay cô, quát to.– Buông ra.Cô hất tay anh, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ nhìn anh.– Anh nhắn tin cho tôi đến để nói kết quả, không cần anh cho tôi coi như thế này đâu.– Phương em hiểu lầm rồi.– Hiểu lầm ? Em hiểu lầm sao. Em không cần biết đúng hay sai, em chỉ cần biết em mệt mỏi rồi, chúng ta chia tay.Lời nói tuôn ra trong những giọt nước mắt đắng cay.– Phương, đó chỉ là nụ hôn từ biệt.– Tôi mệt mỏi rồi, trái tim tôi mệt rồi. Tôi không yêu anh nữa, anh đi mà bên cô ta. Chúng ta chia tay.Cô bỏ đi, anh giữ lại, cô hất mạnh một cái, trúng mặt anh dường như làm cho anh chợt tỉnh. Ngày hôm đó là những ngày trong cuối hè, có mưa. Mưa rất to, thay cho nỗi đau lòng xót xa của cô gái. CHAP 15Tình yêu là gì ? Tại sao cái cảm giác đó nó làm cho người khác thống khổ đến như thế, trái tim đau đến nghẹt thở, cho dù khóc, khóc nhiều đến mấy cũng không thể nào xoa dịu.Anh biết không ? Thà anh im lặng và chỉ nói thầm với em một câu rằng chúng ta không hợp thì hai chúng ta có vẻ sẽ im lặng và rời khỏi cuộc đời nhau. Nhưng tại sao, anh lại làm như thế, anh phản bội trước mặt em, nhìn cảnh tượng đó … anh biết, em đau lắm không ?Hôm qua, cô dũng cảm nói lời chia tay với anh, miệng thì nói, nhưng trái tim thì đau buốt nhói. Thành phố mới có những cơn mưa đổ xuống, bầu trời con đang u ám xám xịt, còn cô … ngồi trong căn phòng, không bật đèn, dựa đầu vào tấm kính tầng 21, quan sát thành phố … hoài niệm về những kỷ niệm đã qua.***Châu Nhật Phương – là con gái là một gia đình khá giả ở thành phố, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nên cô rất thông minh và có phần lười biếng.Cô gặp anh vào lần đầu tiên thì cũng không có gì đặc biệt, họ gặp nhau lần đầu tiên là ở một quán cafe có phong cách cổ điển. Xuân Trường, một anh chàng lạnh lùng và luôn u tối với cái quá khứ tình yêu của mình. Anh hay có thói quen đi cafe, nghe nhạc vĩ cầm không lời và đọc sách.– Quý khách uống gì ạ ?– Một ly cafe đen.– Vâng, xin quý khách chờ một chút.Anh không nhìn cô, theo thói quen vẫn chăm chú vào cuốn sách và gọi món uống hằng ngày của mình.– A … xin lỗi quý khách.Nhật Phương cúi đầu xin lỗi rối rít, nghe có tiếng ồn ào, anh ngước mắt lên nhìn sơ cảnh tượng ấy, nhưng vội vàng quay lại cuốn sách của mình.– Quý khách.