
làm cho con người hạnh phúc vô cùng.Cô còn nhớ những cái hôn ngọt ngào anh hay trao cho cô, lúc đó cô chỉ biết đỏ mặt và chui rúc vào trong ngực anh. Anh cười phá lên và chọc cô, khiến cô tức giận đến đen cả mặt.Hay những trò nghịch phá của cô làm anh điên đến phát tiết, lúc đó anh tức giận đến nổi mà phải nhéo cô mấy cái vì cách tội nghịch dai.Cô nhớ có lần cô chơi dại vào máy tính của anh, không hiểu sao mà màn hình tự nhiên tối bụp lại, cô biết chắc chắn có chuyện gì rồi, lặng lằng gấp máy tính lại rồi tẩu thoát nhưng cũng bị anh điều tra ra được, hậu quả là cô bị anh phạt là phải hát anh nghe lần 5 bài liền, mặc dù giọng hát của cô phải được nói là dở tệ.***Đúng, đó là những quá khứ hồi tưởng, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cô không bao giờ dám nghĩ tới cái ngày mà cô và anh phải chia tay. Nhưng, rốt cục nó cũng tới, phải chia tay với một người mình đang yêu sâu đậm, cái cảm giác đó … thật khó tả !Rồi cô nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ không có anh, nó chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tại sao mọi chuyện lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức cô không thích ứng được ? CHAP 16 ( HOÀN )Một ngày u ám tiếp tục đến, Nhật Phương đã hai ngày nay đã không hề ra khỏi nhà, đôi mắt xinh đẹp ủ rũ đáng thương. Cái cảm giác mà bị người khác phản bội, thật sự nó quá đau, đau đến nổi cô không thở được.Cũng đã hai ngày nay, tâm tư Xuân Trường rối loạn vô cùng, anh vẫn ngồi im trong bàn làm việc, giọt nước mắt cứ đọng lại trên khuôn mặt của anh.Cuộc tình này đã kết thúc rồi sao ? Kết thúc trong sự tiếc nuối của hai người, hai người đã yêu nhau nhiều như vậy tại sao lại kết thúc ? Tất cả là do anh, là do anh không biết phân biệt tình cảm của mình để bây giờ xa nhau rồi lại tiếc nuối.Phú Gia đứng trước của cô nhấn chuông, lâu lâu lại gõ cửa, hai ngày nay không thấy cô, tâm tư anh rối bời.Đôi mắt to tròn đã bị sưng hốc, cô bất đắc dĩ lắm mới ra mở cửa. Mái tóc dài tới vai đã bị xõa tung, che đi khuôn mặt xinh đẹp.– Nhật Phương, em có chuyện gì sao ?Nhìn cô, tâm trạng anh lại cực kỳ lo lắng, nhìn bộ dạng thất thần của cô, tâm tư anh lại càng lo âu.Cô không trả lời, chỉ quay người rồi đi vào trong nhà, anh vội vàng đóng cửa, đi sau cô, cô ngồi vào chiếc ghế sofa, ủ rũ như bình thường.– Em khóc sao ?Anh vuốt mái tóc mượt, đôi mắt đã rung động xót xa khi nhìn thấy cô. Anh còn đang mặc nguyên bộ đồ vest, đến cả xấp tài liệu anh còn chưa kịp cất.– Phương à, em nói cho anh biết đi thật ra em có chuyện gì ?Nhìn cô như thế này anh thật sự không sống nổi mất.– Em chia tay rồi.Một giọt nước mắt long lanh nóng hổi vội rớt lên mu bàn tay đang vuốt mặt cô. Anh giật mình nhìn cô, anh biết cô có người yêu, anh còn biết cô yêu người kia rất nhiều nhưng anh không biết người yêu cô là ai ? Là người nào mà có thể cô thống khổ đến như thế ? Nhưng vài phần, anh cũng không muốn biết. Anh sợ không bình tĩnh mà đấm cho anh ta vài cái.Anh im lặng nhìn cô, cô ngày càng khóc càng to, lúc này cô quá cô đơn, cần một người bên cạnh để sẻ chia.– Nói đi, khóc đi. Nếu em cần anh sẵn sàng ngồi đây, sẵn sàng bên cạnh em.Cô gục mặt vào người Phú Gia, nấc nghẹn liên hồi.– Nếu ngày hôm ấy, em không yêu anh ấy thì có vẻ kết quả sẽ khác ?– Tình yêu mà, sao mà biết trước được chứ. Nếu như thế, trên thế giới này chắc chắn sẽ không có người đau khổ.– Nếu ngày hôm ấy, em không gặp anh ấy, thì có vẻ hôm nay sẽ khác ? Nếu ngày hôm ấy, em không đi theo anh ấy thì có vẻ hôm nay sẽ khác.– Phương …– Anh ấy là người yêu đầu tiên của em, là người em yêu rất nhiều, anh ấy vội đến quan tâm em, cho em cảm thấy cuộc sống này thực rất thoải mái rồi anh ấy từ bỏ.Anh im lặng, chỉ nghe những lời cô nói đau đến tận tâm can.– Em biết, em với anh ấy không hề có cùng một sở thích, em và anh ấy có hai cuộc sống không hề liên quan tới nhau, nhưng vì anh ấy em đã thay đổi rất nhiều.Cô bật ra, nhìn anh bằng ánh mắt đầm đìa lệ.– Anh có biết cái cảm giác bị phản bội nó thống khổ đến cỡ nào không ? Đau, đau tới mức nó làm em nghẹn ngào.Anh nhìn cô thật lâu, hít một hơi dài rồi nói.– Nếu ngày hôm ấy, anh giữ em lại thì hôm nay sẽ khác.Nghe câu nói ấy, tâm tư cô bất chợt khó hiểu.– Nếu cái ngày tổng kết cuối năm học, anh đi tới em và giữ em nói rằng anh thích em, thì có vẻ hôm nay em và anh sẽ có một cái kết cục khác.Nhật Phương không khóc ra tiếng nữa, chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt vẫn lệ ướt tràn mi.– Anh biết em thích anh, em thích anh từ khi em mới vào trường, thực ra nhìn bộ dạng ngây ngốc của em, nhìn nụ cười tươi của em anh thật sự rất vui.Đúng, cô thích anh từ khi cô mới bước chân vào trường, Diên Vỹ Phú Gia – một anh chàng đặc biệt, được bao nữ sinh ái mộ. Trong đó, cô là đầu danh sách. Cô ấn tượng đầu tiên là ngoại hình anh ta quá xuất sắc, đi đến đâu đều là trung tâm chú ý, thứ hai cô quá ấn tượng với tên của anh ta, Diên Vỹ Phú Gia.– Anh biết sao ?– Đúng, tất nhiên anh biết, em hay đi theo anh lên sân thượng, hay những món quà em tặng cho anh, hay những cái ” vô tình ” gặp mặt nhau.Cô không nói nữa, vẫn im lặng, nước mắt vẫn rơi nhưng không nhiều.– Anh thấy em hay cười, nụ cười