80s toys - Atari. I still have
Ngày Hôm Ấy

Ngày Hôm Ấy

Tác giả: Phương_Phương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321550

Bình chọn: 9.00/10/155 lượt.

em rất xinh, em có răng khểnh. Thú thật mỗi lần em cười, anh đều thấy bản thân mình thật ấm áp.Anh lấy hết dũng khi để nói ra, anh tưởng bí mật này anh sẽ mãi giấu, nhưng nhìn cô như thế, anh quá đau lòng.– Nhật Phương có nghĩa là đóa hoa của mặt trời, mặt trời thì lúc nào cũng tỏa sáng, em biết mỗi khi em khóc, anh rất đau lòng.Thì ra tâm tư hai người này thật giống nhau – nếu như ngày hôm ấy, cô cứ mặt dày theo đuổi anh, mà anh dũng cảm nói giữ cô lại thì hôm nay sẽ khác.– Đừng khóc, một khi em chấp nhận buông tay thì em phải mạnh mẽ, em phải cố gắng để đối phương thấy em vẫn sống tốt khi không có anh ta.***Giọng nói Nhật Phương vẫn lảng vảng bên tai anh, thật ra nó đang phát từ laptop. Vừa nãy, anh nhớ cô đến mức mà đi vào căn phòng mà cô từng ở, nhìn đồ vật vẫn không thay đổi, vẫn có những cái khung ảnh để ngay bàn, vẫn là theo sự sắp xếp của cô, vẫn bình thường không thay đổi. Anh vô tình thấy cô một quyển album cô để ngay giá treo sách, thì ra cô rất hay coi quyển album này, kèm theo có một chiếc túi nhỏ xinh xắn ở trong để một USB. Cắm vào laptop, coi những cái video mà anh với cô thời còn mặn nồng, nhìn nụ cười anh thật sự muốn giết chính mình. Có một tệp âm thanh, ghi lại những câu nói, nhưng cái câu mà anh thấu tận nhất.” … Xuân Trường, khi anh không còn yêu em nữa thì anh nói cho em biết nhé được không ? Lúc đó em sẽ âm thầm rời xa anh, không phiền anh nữa. Em không ích kỷ nữa, em sẽ hay không thích suy diễn nữa, vì em tin anh, tin anh lần này nữa thôi nhé … ”Nó cứ xuất hiện trong đầu anh, là anh, là anh đã làm cô quá đau khổ, là anh đã làm cô tuyệt vọng, là anh đã phản bội cô, anh là người sai.Xuân Trường vội vàng rời khỏi nhà, anh chạy, chạy rất nhanh, vừa chạy trên mặt anh lại xuất hiện vài giọt nước mắt.Đứng trước nhà cô, anh chần chừ quyết định bấm chuông hay không ? Anh muốn gặp cô, anh sẽ phát điên lên mà không được gặp cô.Nghe tiếng cửa, để cô ở đó, Phú Gia đi ra mở cửa.– Phó chủ tịch.Xuân Trường sững người khi thấy Phú Gia, và Phú Gia cũng vậy, nhìn bộ dạng anh, Phú Gia cũng đã hiểu, hóa ra người đàn ông mà Nhật Phương đang thống khổ bên trong là vị giám đốc tài hoa này.– Tại sao Phó chủ tịch lại ở đây ?Nghe giọng anh, cô hoang mang, cô chần chừ không biết sẽ nên đối diện hay không ? Nhưng đôi chân cứ đi lên, nhìn anh bằng mắt đầy giận dữ.– Anh về đi, Phú Gia ở đâu là chuyện của anh ấy, không cần anh bận tâm.– Nhật Phương, anh có chuyện muốn nói với em.– Tôi không còn gì để nói với anh cả.Nói ra những lời này, tất nhiên trái tim cô đau như cắt.– Hai người ở đây đi, anh về trước.Nhận thấy mình đứng đây là dư thừa, anh quyết định rời phòng. Nhật Phương cảm thấy hoang mang vô cùng, cô sợ đối diện với anh, cô sẽ khóc mất.– Nhật Phương, anh sẽ không giải thích chuyện hôm bữa, nhưng em nghe anh nói một lần này thôi.– Được, nói xong mời anh về cho.Trái tim cô lạnh rồi, bị rạch quá nhiều đường nó dường như trở nên vô cảm.– Nhật Phương, cho anh nói lời xin lỗi. Là anh … là anh sai.Cô cúi đầu, nghe những lời anh nói mà kiềm nén nước mắt.– Anh đã nói với em, khi anh làm em tổn thương anh sẽ rời xa em để em hạnh phúc bên người mới. Đúng, tình yêu chúng ta nên kết thúc, vỗn dĩ nó đã không có tương lai.– Anh tưởng lời xin lỗi của anh có thể xóa bỏ được vết tổn thương trong tôi sao ?– Nhật Phương, anh sẽ rời xa em. Ở bên anh, em sẽ còn tổn thương, nhìn em như thế, anh thật sự đau xót. Tình yêu gần 4 năm của chúng ta, sẽ kết thúc tại đây. Em hạnh phúc.Nói dứt lời anh quay lưng bước đi, cùng lúc đó giọt nước mắt trên khuôn mặt của hai người cùng rớt. Tình yêu của họ đã kết thúc, bao nhiêu kỷ niệm năm đó đã kết thúc, rất nhanh rất buồn. Họ yêu nhau rất nhiều, yêu nhau rất sâu đậm, họ dường như coi đối phương là tất cả, vậy mà vì một cảm xúc nhất thời mà đánh mất nhau, tiếc nuối trong vô vọng. p>Không phải tình yêu nào cũng đẹp, tình đẹp nhất là khi còn dang dở, họ sẽ mãi nhớ về nhau, cái thời từng yêu nhau say đắm, cô và anh sẽ đem cái kỉ niệm ấy chôn cất vào quá khứ, là vết thương sẽ trường tồn mãi theo thời gian. Bây giờ, họ chỉ âm thường chúc nhau hai từ ” hạnh phúc ”.* Tình yêu của em, anh đã xa rồi,Bỏ lại em đây, trăm ngày câm lặng.Anh chỉ nói rằng Anh không ở lạiVì chẳng thể nào đáp lại tình emCâu nói ấy em vẫn hằng ngheNhưng không thể nào mà em diễn nổiMột màn kịch rất đỗi yêu thương.Anh cho em hôn bên sự phô bày,Hay đã lừa tôi trong sự bội bạc.Sao em có thể nghi ngờ ai?Khi nghĩ rằng mình đã chọn gì tốt nhấtĐến tận khi nỗi buồn đau vô tậnGặm nhấm mình em mới nuối tiếc thôiNhưng em vẫn chẳng hề căm giậnCũng chẳng bao giờ quên nổi được anhCũng giống anh thôiĐi rồi không hẹn ngày quay lại.Sao tôi có thể rời xa em trong phần đời còn lạiChuỗi tháng ngày tươi đẹp vẫn cô đơnCố lí giải vì sao hoài hối tiếcKhi chẳng mảy lòng căm giận anh chút nàoVì em chẳng khi nào quên đượcKhi một người một lần tôi từng gặp…. *________________________________________________________________Còn một ngoại truyện nữa nhé* Ngày gặp lại của tình yêu * NGOẠI TRUYỆN8 năm sau.Khoảng thời gian dài ấy, cảnh vật thay đổi, lòng người