
con” là cái gai của ông. Bình thường ông cũng cố ý bỏ qua, nhưng bây giờ Tống Mộ Thanh lại không chỉ cầm kim đâm vào cái gai này mà còn sát một nắm muối vào vết thương.
Mặt ông đỏ lên, đến cổ cũng đỏ, không biết là tức giận hay xấu hổ.
“Con,…con…… Cha nuôi con chính là để con đối nghịch với cha hay sao?” Ông run run chỉ vào người Tống Mộ Thanh.
Cô như không so ngồi xuống ghế trước mặt ông, ngẩng đầu, đối với vẻ đè nén tức giận không hề sợ hãi…
“Con nguyện ý đối nghịch với chả? Ai mà chẳng muốn an ổn sống qua ngày, người không muốn cái nhà này sống an ổn là cha. Những năm qua cha làm gì cha tưởng chúng ta không biêt? Trước kia mẹ chỉ coi cha gặp dịp thì chơi, trên phương diện làm ăn xã giao, nhưng cha trở về nhà đều được đứng trên hàng đầu, cuộc sống gia đinhg tạm ổn trôi qua, có da có thịt. Chẳng lẽ hai mẹ con chúng ta còn ngồi yên để chờ người ta đuổi ra ngoài hay sao?” Ánh mắt của cô trong thoáng chốc trở nên sắc bén.
Tống Bình vô lực rũ xuống. Tống Mộ Thanh giọng nói hài hòa hơn: “Hơn hai mươi năm trước những thứ ân ân oán oán kia không quan hệ với con,cũng không có quan hệ với mẹ con. Cha, cha nên suy nghĩ một chút, trải qua thời gian lâu như vậy, người đàn bà kia nếu là thật……” Hai chữ kia đột nhiên có chút khó nói, cô dừng một chút, “Nếu thật sự bà ta yêu cha như trong lời nói, như thế nào lại gả trước gả sau những hai lần?”
“Con thì biết cái gì.” Tống Bình nói như vậy nhưng hiển nhiên là đã bị cô thuyết phục, giọng nói đã không còn cường ngạnh như trước nữa.
Tống Mộ Thanh không lên tiếng, chỉ giễu cợt cười. Cười đến khi Tống Bình chột dạ, vội vàng tránh tầm mắt của cô, hai tay đặt lên mép bàn, lại cảm thấy không được tự nhiên, rút về đặt trên đùi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Tống Bình trên thương trường lăn lộn mấy chục năm, mặc dù không có thành tích cao, không đứng trên đỉnh, công ty khổ tâm sáng lập cũng xiêu đổ sau những lần có gió bão, nhưng giao thiệp lâu dài với nhiều loại người ngược lại khiến ông có bản lĩnh nhìn mặt đoán lòng người. Tống Mộ Thanh thông minh như thế nào cũng không thể bằng ông, cho nên, cô nghĩ tới chưa chắc ông đã không nghĩ tới. Chỉ là tình cảm bao nhiêu năm thời thiếu niên, ông thương tiếc người đàn bà kia. Hơn nữa với tình trạng của ông bây giờ, ở trong mắt phụ nữ cũng được coi như là phát đạt, trong ông cũng có chứa một chút hư vinh. Đàn ông mà, nhất là người như Tống Bình, luôn thích có phụ nữ sung bái ông.
“Không có chuyện gì thì con ra ngoài, bộ tài vụ rất bận rộn.” Nói xong cô liền đứng dậy rời đi, cũng không quản Tống Bình ở sau lưng có vẻ mặt gì.
Chuyện này có thể hay không cứ như vậy chấm dứt, còn phải xem vào suy nghĩ của Tống Bình. Nếu như ông vẫn không biết xấu hổ, cô ngày đêm nhìn chằm chằm canh chừng cũng chỉ có thể đề phòng ông không đón người về được thôi. Chỉ hi vọng ông còn có chút tự giác của người làm cha, làm chồng.
Cô tựa vào tường thang máy, trọng lượng thân thể cũng như tâm của cô rơi vào không trung, mơ hồ, phiêu phiêu. Nhưng ngực chặn lại cái cảm giác kia, kìm nén khiến chóp mũi của cô ê ẩm.
Chuyện vốn không tới phiên cô giải quyết, còn khiến người ngoài giúp một tay. Ai bảo cô có một người mẹ mềm yếu, luôn nhẫn nhịn!
Mới vừa trở lại phòng làm việc, cô bé ngồi đối diện thần thần bí bí tiến tới trước mặt cô, mập mờ nháy mắt nói: “Điện thoại của chị!”
Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn cô. Cơn giận trong lòng còn chưa tiêu hết, cô bé bị dọa sợ lập tức rụt cổ lại núp ở phía sau máy tính.
“Chị dâu nhỏ, chị mau khuyên bảo đoàn trưởng……”
Cô thấp thỏm đi tới cầu thang mới dám nhận điện thoại, nghe được Đỗ Tử Đằng ở bên kia ầm ĩ. Giọng điệu vẫn kìm nén thoáng chốc được phát ra.
“Chuyện gì vậy, mình làm gì còn không rõ ràng, lại còn muốn tôi khuyên?” Cô vừa nghe xong liền rống, thoải mái không ít. Thật ra thì trong lòng cô rất tức, tai sao anh một câu cũng không nói liền biến mất, lúc có chuyện lại nhớ tới cô. Nhưng nhớ tới giọng nói gấp gáp của Đỗ Tử Đằng, hít sâu hai cái lại hỏi: “Anh ấy như thế nào?”
Đỗ Tử Đằng bị cô rống còn đang sững sờ, giống như cắn vào đầu lưỡi, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, nói cả một ngày cũng không hiểu đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Lận Khiêm đang ở bệnh viện, náo muốn xuất viện nhưng bác sĩ không cho.
Thấy tính khí có một không hai của Lận Khiêm, chuyện anh quyết định không chỉ bởi vì một hai câu mà khiến anh đổi ý. Cho nên khi cô chạy tới bệnh viện chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Đỗ Tử Đằng nhíu mặt chậm rì rì thu dọn đồ đạc, Lận Khiêm đứng quay lưng về phía cửa, tay phải bị bó bột đặt trước ngực, tay trái bắt chéo ngang hông, khoác trên người một bộ quân trang bẩn thỉu còn dính bùn đất. Tống Mộ Thanh chưa từng gặp qua bộ dạng chật vật như thế này của anh.
“Mè nheo cái gì, làm lính lâu như vậy mà cái chăn cũng không gấp được? Có muốn hay không tôi dạy cậu?” Lận Khiêm rống với Đỗ Tử Đằng.
Không chỉ là người đứng ở bên cạnh hết sức khuyên can, ngay cả Tống Mộ Thanh đứng ở trước cửa cũng bị anh rống sợ hết hồn. Mới hơn mười ngày không gặp thôi, sao tính khí người này lại trở nên n