
dám đối mặt.Tôi cười, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại của hắn: “Anh không ngốc nghếch, vậy tại sao bây giờ anh mới hiểu?!”Hắn nhướng mày, nâng cằm tôi lên: “Việc này để ngày mai thảo luận tiếp.”Đôi môi hắn sát gần môi tôi, ngậm lấy cánh môi vì hạnh phúc mà run lên của tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy tình yêu thương như chạm vào trái tim tôi. Mọi thứ lại bắt đầu…Trăng rằm tròn vành vạnh rọi xuống. Tiếng nhạc văng vẳng vọng đến từ con phố bên ngoài nhưng đã bị những hơi thở gấp gáp khỏa lấp.Khi làn sóng dâng trào, tôi chìm đắm trong hạnh phúc và sự dịu dàng đến chết người của hắn. Tôi ghì chặt lấy hắn, hôn hắn, tuyên bố với thế giới này: “Anh là của em! Anh là của em!”“Thiên Thiên…” Hắn nằm nhoài trên người tôi, tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết.“Tại sao lại quay về?”“Em cũng không biết tại sao, chỉ muốn quay về!”Hắn dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, ngón tay vuốt từ đuôi lông mày tôi đến khóe mắt, khóe môi… Ánh mắt thỏa mãn và quyến luyến cùng với ngón tay chuyển dần xuống dưới.“Lúc nào thì đi?”“Em…”“Hãy nói thật với anh.”Tôi cắn môi, nhìn hắn: “Anh muốn em nói thật? Không để anh nhìn thấy, em có khổ đến mấy cũng nhẫn nhịn được, khi nhớ anh thà gọi dãy số không tồn tại ấy chứ không dám quay về nhìn anh một cái, anh có biết tại sao không?”Hắn không nói gì mà nhìn tôi.“Bởi vì anh làm chủ mọi thứ, bất kể quyết định của anh đúng hay sai, em chỉ có thể phục tùng, không có lựa chọn nào khác. Anh hỏi em lúc nào đi, nếu em nói là bây giờ thì anh có để em đi không?”“Không!” Hắn vội ôm chặt lấy tôi, cơ bắp căng lên như muốn nói hắn không nỡ.Còn tôi, chẳng lẽ nỡ đi sao!“Thần, anh có khả năng làm chủ mọi thứ trong em, sao còn phải hỏi?”“Là vì anh không muốn cưỡng ép em, nếu em thật lòng muốn đi, anh sẽ không…”Tôi thở dài, quyến luyến không rời, hôn lên má hắn. “Lúc em cảm thấy mình không còn gì cả thì giáo sư của em nói với em rằng em còn có âm nhạc. Hai năm ông ấy dồn hết tâm sức bồi dưỡng em. Em không thể phụ lòng ông ấy, tháng tới có một cuộc thi, em…”“Em từng gọi vào di động của anh?”Tôi bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho choáng váng, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, rất nhiều lần.”“Để nói gì?”“Nói với anh về cuộc sống của em, để anh biết em sống tốt, không cần phải lo lắng cho em.”“À…” Ngón tay hắn vuốt lưng tôi, nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý nở trên môi hắn. “Thiên Thiên… anh cũng dồn hết tâm sức nuôi em lớn, phải chăng em nên báo đáp anh trước.”“Báo đáp?” Cơ thể tôi vừa hạ nhiệt lại bị ám thị của hắn nhen nhóm lửa tình. Cơ thể áp gần hắn, khát khao chờ đợi. Tôi vùi mặt vào vai hắn, ngượng ngùng gật đầu.“Ý của anh là anh sẽ không để em rời xa anh, có chết cũng không chịu.”Tôi chờ đợi câu nói này của hắn.Tôi nở nụ cười ngọt ngào, cố ý hỏi: “Nếu em nhớ không nhầm thì vừa nãy anh mới nói rằng anh không muốn cưỡng ép em.”Hắn cười bóp nhẹ mặt tôi: “Nói chuyện với anh không cần vòng vo, em muốn anh làm gì thì cứ nói thẳng ra.”“Anh có thể cùng em tới tham dự cuộc thi không?!”“Vé đắt không?”“Đắt đấy! Nhưng em có thể tặng anh một vé.”“Vậy còn có thể cân nhắc.”“Thật ư?! Đừng lừa em đấy!”“Anh đã bao giờ lừa em chưa?”Tôi sung sướng ôm lấy cổ hắn, nịnh nọt: “Đã ai nói với anh, anh là người chồng tốt nhất thế giới này chưa nhỉ?”“Đúng rồi… tốt đến mức chiều hôm nay có người muốn ly hôn với anh.”“Xin lỗi, nếu không thì em…” Tôi mỉm cười dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực hắn. “… em cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, được không?”“Nghĩa vụ? Anh thấy cách bù đắp tốt nhất là sinh cho anh một thằng cu. Anh thấy có một đứa con trai… là tốt lắm rồi!”Tôi thoáng thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt hắn, trước đây chưa bao giờ hắn có biểu hiện như vậy. “Tại sao lại là con trai? Em tưởng anh thích con gái.”“Ngày mai sẽ nói với em.”Nói xong hắn liền áp lên người tôi, bắt đầu dốc sức thực hiện ước mơ thích có cậu con trai của mình.Trong niềm hạnh phúc bất tận, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể dâng hiến để hắn tùy ý yêu tôi.Hắn cứ như muốn giành lại hai năm tôi đã không làm tròn nghĩa vụ, để an ủi con tim nhớ nhung trong đau khổ của hắn.Trong màn đêm mịt mùng, tôi nhắm mắt lại, nghe nhịp thở gấp gáp của hắn.Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như vậy cả đêm. Hắn ôm tôi nói chuyện phiếm, nói về cuộc sống của chúng tôi, ánh nắng ấm áp chiếu lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau.“Mệt rồi à?” Hắn hỏi.“Hơi mệt.” Tôi thực sự cảm thấy chân tay rã rời, xương cốt mềm oặt, có vẻ như chạm một cái cũng có thể vỡ tan.“Vậy em ngủ một lúc đi!”Nhìn thấy hắn đứng dậy lấy áo, lòng tôi bỗng thấy lạnh buốt, ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của hắn từ phía sau.“Đừng đi, anh không thể ngủ cạnh em sao?” Chẳng lẽ được cùng giường cùng gối với hắn lại là một yêu cầu quá cao.Hắn với lấy chiếc chăn, quấn quanh người tôi, hôn lên trán tôi: “Thực sự là anh có việc.”“Ừm…” Tôi gật đầu thả hắn ra, nhìn thấy hắn mệt mỏi day day trán, tôi không nài ép nữa.Chắc hắn cũng rất mệt, phải có việc rất quan trọng thì mới sáng sớm hắn đã phải lấy lại tinh thần để đi giải quyết.“Vậy anh đi đi!”Hắn mặc xong quần áo, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn bướ