The Soda Pop
Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323172

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

sao?”Tôi dứt khoát lắc đầu. Tuy chúng tôi là người của hai thế giới nhưng có vẻ rất hợp nhau.Người làm thủ tục lại hỏi: “Tại sao hai người lại ly hôn?”Hắn nhìn tôi…Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ hơi thở.Vì hắn là kẻ thù của tôi? Vì hắn vứt bỏ tôi ở bệnh viện, không để tôi gặp lại hắn? Vì chúng tôi đã ly thân hai năm? Vì tôi nói cả vạn lần tôi yêu hắn mà hắn không tin?Tất cả những lý do đó đều không phải. Vì tôi nghĩ rằng hắn không yêu tôi nữa. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua.Người làm thủ tục nhìn đồng hồ, có vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi sắp nghỉ rồi, hai người có đem giấy tờ ly hôn không?”Tôi nhìn Hàn Trạc Thần, hắn trông có vẻ khó xử, lấy giọng hỏi: “Giấy tờ ly hôn ư?”Tôi có thể hiểu được, bởi ai bảo chúng tôi ly hôn lầu đầu cơ chứ!“Giấy tờ về quyền nuôi con, chia tài sản… Hai người đừng nói là không có đấy!”“Con của chúng tôi…” Hắn nhìn tôi rồi nói tiếp: “Chúng tôi không có con, cũng không cần chia tài sản, tôi đã mời luật sư giúp tôi công chứng di chúc, khi tôi có mệnh hệ gì thì cô ấy là người thừa kế tài sản.”Người làm thủ tục nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, ánh mắt như muốn nói với tôi: “Cô nghĩ như thế nào vậy? Người đàn ông tốt như thế mà cô còn đòi ly hôn.”Tôi không quan tâm đến tài sản, cách làm của hắn khiến lòng tôi xao động.Người làm thủ tục bất đắc dĩ nói: “Nếu đã như vậy thì đưa giấy đăng ký kết hôn cho tôi xem!”“Giấy đăng ký kết hôn…” Hàn Trạc Thần lại nhìn tôi, có vẻ khó xử.“Anh không đem đến à?” Tôi hỏi nhỏ, nhìn thái độ của hắn thì rất có thể như vậy.Hắn lắc đầu nói: “Hai năm trước anh đã xé rồi!”“Cái gì?! Thứ quan trọng như vậy mà anh cũng xé được ư?”“Quan trọng?!” Hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi đang để trên đầu gối. “Em nghĩ thứ đó có thể để làm gì?”“…”Lòng tôi đang bị xáo trộn, tôi không biết nên bày tỏ tình cảm như thế nào thì trong thời khắc quan trọng đó, người làm thủ tục cắt đứt con sóng ngầm dâng trào trong lòng chúng tôi, không chút khách khí ra lệnh đuổi khách: “Chúng tôi nghỉ rồi, tôi thấy hai người nên về nghĩ cho kỹ rồi hẵng đến.”“Thôi được!” Hắn từ từ đứng dậy, thái độ kính cẩn chưa từng thấy. “Thật xin lỗi vì làm trễ giờ nghỉ của cô.”Tôi mở to mắt nhìn hắn, sau hai năm không gặp, tính khí của hắn lại thay đổi nhiều đến thế ư?Được hắn bế vào trong xe rồi mà tôi vẫn chăm chăm nhìn hắn. Hắn có vẻ không thoải mái, động đậy chân tay. “Nếu em vẫn kiên quyết ly hôn thì thứ Hai chúng ta lại đến.”“Giấy đăng ký kết hôn đã xé rồi thì ly hôn hay không có gì khác nhau…” Tôi vừa dứt lời, nghĩ lại và cảm thấy thật kỳ cục, việc xé giấy đăng ký kết hôn và việc ly hôn là hoàn toàn khác nhau.Từ trước tới giờ tư duy của tôi chẳng hề logic, cứ lẫn lộn như vậy.“Vậy em và Mạnh Huân…”“Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì, kể cả có thì anh để anh ta nhìn thấy anh liều mình ôm hôn em cuồng nhiệt như vậy thì cũng chẳng còn gì.”Hắn quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe.Trong lúc quay đầu, môi hắn thoáng nở nụ cười.Đã lâu tôi không thấy hắn cười, tôi đã quên mất nụ cười quyến rũ của hắn. Bây giờ nhìn thấy nụ cười ấy tôi đã quyết định, phải cố vứt bỏ nỗi hận trong lòng để sống cùng với hắn. Chương 32Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa chúng tôi đến khách sạn, hắn ôm tôi bước vào giữa đại sảnh sáng sủa, rộng lớn như không có ai, đến thẳng trước cửa phòng.Lucia mở cửa, nhìn thấy Hàn Trạc Thần ôm tôi đứng trước cửa, ánh mắt dâng trào niềm vui sướng không thể kiềm chế.“Thiên Thiên, chân của cô thế nào rồi?” Cô ấy hỏi câu đó, ánh mắt không hề nhìn tôi.“Không sao rồi!” Tôi không phải là loại phụ nữ nhỏ nhen nhưng khi cô ấy nói chuyện với tôi mà lại đắm đuối nhìn chồng tôi, thật khiến tôi khó chịu.“Không sao?!” Hàn Trạc Thần đặt tôi lên sofa, nói với Lucia. “Cô ấy không thể đi lại, hủy mọi kế hoạch, còn nữa, tốt nhất nên tìm cho cô ấy một hộ lý và chuẩn bị một cái xe lăn…”“Ngài yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp.”Cô ấy nhìn thấy Hàn Trạc Thần cởi áo choàng đặt lên sofa, giọng rất chu đáo: “Mọi người uống chút gì nhé!”Tôi chỉ nói: “Cảm ơn!”Hàn Trạc Thần nhìn tôi, ánh mắt sáng lạ thường, rồi nói: “Được.”Lucia đi pha cà phê, Hàn Trạc Thần rất tự nhiên đi xem tất cả các phòng.Khi hắn đẩy cửa vào phòng tôi, ánh mắt càng hào hứng hơn, nghiêng người tựa vào cánh cửa màu trắng, thích thú quan sát từng thứ đồ trong đó. Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ nghĩ người đó thật dở hơi mới nhìn ngó khắp nơi như vậy. Nhưng người đàn ông như Hàn Trạc Thần hoàn toàn không thế, hắn làm việc gì cũng có mục đích.“Anh nhìn gì thế?” Tôi hỏi.“Xem đây có phải phòng em không.”“Đúng.”“Tại sao lại không có đèn bàn?”“Ánh sáng khiến em mất ngủ.”Hắn nhìn tôi, không nói gì, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hắn vừa ngồi xuống thì Lucia bê đồ uống đến, đặt từng cốc lên bàn trà. Tôi vốn nghĩ mình không phải là người so đo từng tí nhưng khi nhìn thấy cô ấy đặt một tách cà phê đen sì trước mặt tôi, còn họ uống sữa tươi, tim tôi bỗng nhói đau.Tôi bưng tách cà phê lên, vị chua đắng của Blue Mountain thật đậm đặc.Nhìn cốc sữa trước mặt hắn, tôi kìm nén cơn giận, hỏi dửng dưng: “Thay đổi khẩu vị rồi à?”“Anh uống cà phê sẽ mất ngủ.” Hắn nói xong, lướt nhìn tách cà phê bê