Old school Easter eggs.
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214874

Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.

con tôi, không liên quan với mấy người, cô yên tâm, tôi sẽ rời khỏi nơi đây, không bao giờ trở về, cũng không bao giờ để Duệ Húc biết sự tồn tại của nó.” Tô Lạc lùi về phía sau mấy bước, không hiểu, cô đã nhường cho cô ấy tất cả rồi, vì sao cô ấy không chịu buông tha cho cô.

“Không liên quan sao? Tôi không thể để nó được sinh ra.” Trữ San bước lên, đưa tay kéo mạnh tay Tô Lạc.

Tô Lạc sợ hãi, lúc này Trữ San giống như mọt con quỷ hút máu, ăn thịt người, muốn giết chết cô, giết chết đứa con của cô.

“Buông… Tề Trữ San.” cô dùng sức giãy dụa, Trữ San mỉm cười, ngón tay buông lỏng, Tô Lạc theo bản năng đẩy tay Trữ San ra, muốn chạy đi, lại không ngờ, Trữ San lảo đảo ngã về phía sau, cười lạnh, một nụ cười cực kì độc ác.

“A, con của tôi…” Một tiếng hét lên trong không khí, Tô Lạc cảm giác một trận gió lạnh thổi qua người.

“Trữ San, Trữ San, em làm sao vậy…” Duệ Hục vội vàng chạy tới ôm lấy Trữ San vào lòng, Trữ San đưa tay ôm bụng, “Húc, bụng em đau quá, đứa bé, còn của em,” Trữ San sợ hãi kêu lên, trong ánh mắt đầy sự hoảng loạn.

Người chồng máu lạnh 3 – Chương 35

“Húc, cứu con của chúng ta, cứu cứu đứa bé…” Trữ San dùng sức nắm chặt tay áo Duệ Húc, trong mắt đầy hận thù nhìn Tô Lạc chằm chằm.

“Húc, cô ấy muốn giết con của chúng ta, muốn giết còn của em.” Trữ San dính chặt vào trong lòng hắn, giọng nói hoảng hốt, nhưng ánh măt lại bình tĩnh tới đáng sợ.

“Tôi không có, không có… Là cô ấy kéo tôi…” Tô Lạc muốn giải thích, nhưng ánh mắt lãnh khốc như băng của Duệ Húc đã nhìn về phía cô, ánh măt màu trà chỉ còn lại sự căm hận, cực kì chán ghét.

“Không phải tôi, thực sự không phải,” Tô Lạc muốn nói cho hắn biết sự thật, cô không làm gì cả, là tự Trữ San ngã, giờ cô mới phát hiện, chính bản thân mình rơi vào cái bẫy của Trữ San nhưng sao cô ấy có thể làm như thế, sao lại có thể lợi dụng con mình.

Đứa bé mỏng manh như vậy, cô ấy thực sự không sợ sao?

Tô Lạc theo bản năng đưa hai tay ôm bụng, Duệ Húc ôm lấy Trữ San, đột nhiên giơ chân, đạp mạnh lên bụng Tô Lạc, cô mở to mắt mình, không thể tin được, hắn đang làm gì…

Cô bị hắn đạp ngã trên mặt đât, ngón tay dường như đã bị hắn đạp gãy, nhưng tay cô không hề đau, mà bụng cô rất đau, giống như một thứ gì đó bị kéo ra vậy, đau muốn chết.

“Tô Tử Lạc, nếu đứa bé trong bụng Trữ San có việc gì, tôi sẽ để cả nhà cô chôn cùng nhau,”

Tô Lạc cảm giác thân dưới có thứ gì đó đang chảy ra, ánh mắt cô sợ hãi mở lớn. Nhìn thấy người đàn ông đã nhanh chóng rời khỏi đó.

“Cứu cứu tôi… Cầu xin anh. Con … Của tôi.” Tô Lạc đưa tay ra, máu giữa hai chân chảy xuống khiến cô cảm nhận cô sắp mất đi bé, con của cô, con của cô…

Ai tới cứu cô, cứu đứa con của cô.

“Tử Lạc…” Một giọng nói lãnh đạm vang lên… Cả người Tô Lạc không ngừng run lên, đưa tay hướng về phía người đàn ông đó,”Vũ Nhiên…. Cứu cứu… Tôi…”

Ôn Vũ Nhiên lại đứng yên đó, lãnh đạm nhìn cô, đối với bàn tay cô đưa ra cầu cứu, coi như không tháy, “Tôi đã nói rồi, Tô Tử Lạc, đó cũng có thể là con tôi, sao cô lại có thể biến thành người như vậy, cô không bao giờ… Có thể trở về Tô Lạc mà tôi quen trước kia nữa.”

Nói xong, Vũ Nhiên quay người rời đi, không hề phát hiện, trên trán Tô Lạc mồ hôi đang không ngừng chảy xuống, còn có gương mặt trắng bệch, thậm chí, máu không ngừng chảy xuống giữa hai chân.

“Vũ Nhiên… Cầu xin anh…” Cô dùng sức bò lên, đừng quay đi, làm ơn hãy cứu cô, cứu đứa con của cô, cô chỉ có một đứa bé duy nhất, cô không thể mất nó được.

“Ông trời… Tử Lạc, cô làm sao vậy?” Vệ Thần đứng ở xa nhìn thấy một cô gái gục ở đây, hắn tốt bụng đi qua xem có gì cần giúp không, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tô Lạc, cả người đầy máu, cô ấy bị làm sao vậy.

Tô Lạc dùng sức kéo áo Vệ Thần, khóe môi run lên, cái gì cũng không thể nói. Cô cố gắng gượng dậy, cảm giác lạnh giá bao trùm.

Giữa bóng tối, cô chạy theo ánh sáng kia, một ánh sáng rất nhỏ nhoi, cố gắng bắt lấy, nhưng lại không tài nào bắt được.

“Cứu cứu con tôi, xin anh…”

Môi cô khẽ động…. Hai mắt nhắm nghiền.

“Tử Lạc, Tử Lạc…. Ông trời ơi…” Tay chân Vệ Thần luống cuống ôm lấy Tô Lạc chạy tới bệnh viện cách đó không xa, máu của cô đã nhuộm đỏ quần áo, từng giọt rơi trên mặt đất, dọc đường đi, nhìn thấy mà rợn người.

“Xin lỗi, ngài Tể, ngài Lê, chúng ta đã cố gắng hết sức, đứa bé quá nhỏ, may mắn là cô Tề không có việc gì, hiện tại cô Tề không thể quá xúc động, tốt nhất, mọi người đừng làm gì để cô ấy kích động.”

Lời bác sĩ nói ra khiến hai người đàn ông đứng ngoài cửa chấn động.

Đứa con của hắn, đã không còn, nó đã mất.

Trữ San tỉnh lại khóc lóc ầm ĩ, cô dựa vào người Duệ Húc không ngừng nghẹn ngào, đối với một người mẹ mà nói, mất đi đứa con cũng giống như mất đi tính mạng của mình vậy.

“Húc, đứa con của chúng ta đã không còn, nó đã không còn,” nước mắt không ngừng rơi xuông, Duệ Húc vỗ nhẹ vào lưng cô, ánh mắt màu trà lộ ra bi thương.

“Không sao, chúng ta sẽ sinh đứa khác, sẽ có rất nhiều đứa khác.” hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, nỗi đau mất đi đứa con, khiến cho một người xưa nay luôn bình tình cũng lộ ra thống khổ.

“Húc, anh nhất định