XtGem Forum catalog
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214781

Bình chọn: 9.5.00/10/1478 lượt.

Tô Lạc, lại bất đắc dĩ lắc đầu, sao lại có đứa trẻ cố chấp như vậy, chuyện đã quyết định thì nhất quyết không thay đổi.

Tô Lạc tiếp tục lau, khóe môi cô cong lên, nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng, có cả niềm vui.

Những ngày tiếp theo, Tô Lạc cũng chưa từng gặp lại Bạch Thiếu Triết, hắn không thường về đây, mà thời gian cô ở Bạch gia cũng là thời gian hạnh phúc nhất nhẹ nhàng nhất, có đứa bé làm bạn, có dì Hồ chăm sóc, thân thể cô ngày càng tốt lên.

Dì Hồ nói cho cô biết, cô cần phải ăn nhiều, đứa bé mới có thể lớn nhanh, khỏe mạnh, cho nên, cô cũng cố gắng ăn nhiều một chút, chỉ cần vì đứa bé, cái gì cô cũng có thể làm được.

Bưng tới một chậu nước, tay cô nhẹ nhàng xoa bụng, “Con à, mẹ phải làm việc, như vậy chúng ta mơi có chỗ ở, mới có cái ăn, cho nên con nhất định phải ngoan nhé,” Cô từ từ quỳ xuống, đứa bé đã được hơn năm tháng, bụng cô cũng lớn hơn nhiều, làm gì cũng vất vả hơn, tùy rằng dì Hồ không cho cô làm nhiều, nhưng chỉ có cách này cô mới đền đáp được bà, nhưng việc cô có thể làm được, cô đều cố gắng làm.

Cô sống rất thanh thản.

Bạch Thiếu Triết có chút mệt mỏi, đưa tay xoa ấn đường, hắn ngẩng đầu lên, một nửa mặt ẩn trong bóng đêm, ánh mắt càng trở nên sâu không thấy đáy.

Không thể tìm được cô gái ấy, thậm chí hắn đã hoài nghi có phải hắn đã từng gặp qua cô hay không, hắn vẫn nhớ kĩ mùi vị của chai sữa kia, có thể nói đã cứu mạng hắn, còn có trái tim của hắn.

Người chồng máu lạnh 3 – Chương 44

Hắn kiêu ngạo không chấp nhận một chút nhơ bẩn nào, cho nên, cho dù thành kẻ lang thang hắn cũng chịu, cho tới khi thành một tên ăn mày, hắn lại gặp được cô, cô gái kia rất bình thường, nhưng lại là một cô gái dịu dàng, khác hắn với những cô gái hắn quen.

Hắn luôn nhớ kĩ chai sữa kia, cũng nhớ kĩ gương mặt cô.

Hắn đẩy cửa đi vào, gần cửa có một cô gái đang quỳ, cố gắng lau chùi sàn nhà, hắn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bụng cô đã vượt mặt, nếu hắn không nhầm, cô gái này chính là cô gái mà dì Hồ nói tới, nhưng cô ấy quỳ như thế không khó chịu sao.

Hắn đi lên trước, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, ngón tay cô nắm chặt chiếc khăn lau, vài sợi tóc đen rơi xuống còn dính chút mồ hôi thấp thoáng trên bả vai, từ góc độ này hắn nhìn thấy bả vai mảnh khảnh của cô, còn nhìn rõ xương quai xanh, không ngờ lại rõ ràng như thế, cô gái này thật gầy, rất giống cô gái kia.

Hắn nheo mắt lại, tầm mắt rời đến ngón tay cô, ngón tay cô thật nhỏ, dường như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy, một giọt nước đọng trên ngón tay cô, đột nhiên hắn mở to mắt.

Tô Lạc hơi ngước mắt lên, đúng lúc thấy được đôi giày da ở trước mặt, tay cô khẽ ngăn lại, một chút nước rơi xuống giày hắn,

“Xin lỗi,” cô vội ngẩng đầu lên, nhìn lại đôi mắt đen nhánh không ngừng đánh giá cô.

“Xin lỗi…” Cô muốn đưa tay lau đi, phát hiện tay mình đang ướt, mà trên tay cô ngoài trừ cái khăn lau, cũng chỉ có quần áo. Chỉ là quần áo cô hình như cũng không sạch lắm, người đàn ông này rất giống với thiếu gia.

“Thiếu gia…” Cô khẽ gọi một tiếng, cám giác chiếc bóng ngày càng gần với mình, Bạch Thiếu Triết ngồi xổm xuống, đột nhiên nâng cằm Tô Lạc lên.

“Là cô?” Giọng nói hắn có chút không ngờ, nếu nghe kĩ có thể còn thấy sự vui mừng…

Ngón tay Tô Lạc căng thẳng nắm lại, cảm thấy cằm mình có một độ ấm truyền tới, cùng lúc đó, lòng cô nháy lắt liền lạnh như băng, có phải cô đắc tội gì với thiếu gì rồi không, có phải cô đã làm sai chuyện gì?

“Là cô..” Bạch Thiếu Triệt lập lại một lần nữa, giọng nói vui mừng như tìm được vật mình đã đánh mất từ lâu, cảm giác như trái tim hắn đang được lấp đầy.

“Tử Lạc, làm sao vậy? Thiếu gia…” Dì Hồ cũng lặng người đi, nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Triết và Tô Lạc, còn có cái hành động quái dị này nữa.

Khóe môi Tô Lạc khẽ run, ánh mắt nhìn dì Hồ cầu cứ, dì Hồ lấy lại bình tĩnh, “Thiếu gia, có phải cô ấy làm sai chỗ nào, cô ấy mới tới, vẫn chưa nắm rõ quy củ, thiếu gia, cậu đừng tức giận.” Dì Hồ vội chạy tới, không ngừng nói giúp Tô Lạc.

Rốt cuộc Bạch Thiếu Triết cũng buông cằm Tô Lạc ra, đứng lên, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm Tô Lạc, gương mặt này dù thế nào hắn cũng không quên, hắn đã đi tìm hơn nửa nước Anh, một ly sữa, hắn hao tâm tổn trí cũng mấy vạn ly sữa rồi, chỉ không ngờ tới cô gái này lại ở ngay trước mặt hắn, hơn nữa không lâu về trước, bọn họ đã chạm mặt lại bỏ lỡ.

Dì Hồ vội đỡ Tô Lạc đứng dậy, giống như một người mẹ che chở cho con mình, Tô Lạc đứng sau dì Hồ, đôi mắt ngập nước. Bạch Thiếu Triết không vui mím môi, hắn lớn lến khó coi như vậy sao, sao hai người kia lại có cái vẻ mặt đó.

“Cô không biết tôi,?” Lông mày hắn nhíu chặt lại.

Tô Lạc khẽ lặng người đi, dì Hồ cũng vậy. Bà khó hiểu nhìn Tô Lạc.

“Tử Lạc, có phải con đã từng gặp qua thiếu gia?” Thiếu gia nhà bà một người thô lỗ, cũng không phải một người nhìn thấy phụ nữ là nhào tới, thậm chí hắn còn rất để ý đến vấn đề trong sạch, rất ít động chạm vào thân thể phụ nữ.

Tô Lạc lắc đầu, cô không biết, cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua vị thiếu gia này, chỉ là thấy qua giày của hắn thôi, cô tự nói ở trong lòng.

“Cô gái, cô thực s