vắt qua vai, không thể không nói, nhà tạo hình này rất biết chọn quần áo, khung xương Tô Lạc vốn nhỏ, tuy rằng bản thân chưa hẳn là đẹp, nhưng lại có khí chất tươi sáng, nhất là làn da cô trắng nõn, còn có gương mặt nhỏ nhắn, bờ vai lộ ra, bộ trang phục này đã khiến ưu điểm của cô lộ hết ra ngoài.
Lê Duệ Húc đứng lên, cầm một đôi giày cao gót màu bạc, phía trên được tô điểm bằng một vòng đá thạch anh nhỏ xinh, ở dưới ánh đèn lấp lánh đến lóa mắt.
“Nhấc chân.” hắn ngồi xổm xuống, đem đôi giày đặt trên mặt đất, Tô Lạc trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, để hắn đi giày cho mình, cô thực sự cảm thấy kì quái. Hơn nữa, cô sợ chính mình không chịu nổi.
“Nhấc chân…” Lê Duệ Húc có chút không kiên nhẫn, lần đầu tiên hắn chịu đi giày cho một cô gái, cô như thế nào còn ghét bỏ?
Một lúc sau, Tô Lạc mới nhấc chân lên, giống như một cô bé lọ lem, đeo chiếc giầy cao gót lấp lánh, chiếc giầy không lớn không nhỏ, rất vừa chân, dường như được làm để giành cho cô vậy.
Người chồng máu lạnh 2 – Chương 21
“Lê Duệ Húc. Làm sao anh lại biết cỡ giày của em?” Tô Lậc thấy khó hiểu, chân khẽ động, tuy rằng đôi giày này có chút cao, nhưng đeo vào lại rất thoải mái. Lê Duệ Húc đứng lên, liếc nhìn cô từ trên xuống, “Anh đã từng nắm chân của em.” Nghe xong, mặt Tô Lạc liền đỏ nựng lên. Tuy bây giờ không phải thời cổ, nhưng mặt cô vẫn đỏ giống như quả táo chín vậy. Khiến người khác hận không thể cắn một miếng. Lê Duệ Húc tuy không muốn đi cắn người, nhưng ngón tay khẽ đưa ra, dễ dàng đỏ mặt như vậy, đúng là một người hiếm có, những phụ nữ bên cạnh hắn lúc nào cũng muốn nhanh chóng leo lên giường của hắn, không chỉ nói tới đỏ mặt, tốc độ cởi quần áo của các cô cũng rất nhanh, mà Tô Lạc đúng là không thể nghi ngờ là một dạng phụ nữ sắp tuyệt chủng. “Chúng ta đi đâu?” Ngồi trên xe, Tô Lạc nhìn hai hàng đèn đường sáng ngời chạy dọc theo xe, có chút khó hiểu hỏi, ngay từ đầu, cô đã bị động, bị kéo tới kéo lui, tới bây giờ cô vẫn chưa biết bọn họ đi đâu, làm gì? “Rất nhanh sẽ biết thôi,” Lê Duệ Húc lái xe, tay đặt trên lồng ngực, chạm phải chiếc hộp, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, dường như có âm mưu mà người khác không biết. Tô Tử Lạc muốn hỏi thêm, cuồi cùng chỉ có thể im lặng, cô biết hiện tại cô hỏi cái gì cũng vô ích, giống như hắn nói vậy, rất nhanh cô sẽ biết. Đường đi này, nơi này, cô biết, là nơi cô chưa từng đặt chân vào, nhà của Ôn Vũ Nhiên. Cô lắc lắc đầu, cô nghĩ lung tung rồi, rất nhanh, mọi thứ đều chứng minh suy nghĩ của cô không hề lung tung, nơi họ đi tới chính là nhà của Vũ Nhiên, trong nháy mắt sắc mặt cô chuyển trắng bệch, Lê Duệ Húc thản nhiên nhìn bộ dáng cô, trên mặt không có nửa ý cười. “Đi thôi.” hắn đưa tay về phía cô. Tô Lạc nắm chặt tay, thực sự cô rất muốn chạy khỏi nơi này, mong có thể cách xa nơi này thật xa, rõ ràng không muốn có bất kì sự va chạm nào, tốt nhất là đừng bao giờ nhìn thấy nhau nữa, vì cái gì, bây giờ còn ép cô, còn muốn ép cô tới đây. Bàn tay Duệ Húc vẫn ở trước mặt cô, cô biết, hôm nay cho dù có phải cô nguyện ý hay không, vẫn phải đi tới, mọi người đang nhìn, hơn nữa cô sẽ lấy thân phận là gì, người giúp việc, bạn gái hay là vợ của hắn, mỗi thân phận cô đều không thể tiếp nhận. Rốt cuộc cô đặt tay mình vào tay Lê Duệ Húc, hắn cảm nhận rõ ràng cả người cô đang run lên, lại có phần không muốn. Tô Tử Lạc, chỉ cần cô vẫn là Tô Tử Lạc, chuyện này, nhất định cô phải đối mặt, nhất định. “Nhớ kĩ thân phận của em, Tô Lạc.” Lê Duệ Húc đặt bàn tay lên tấm lưng mảnh khảnh của Tô Lạc, dùng sức áp chặt, cả người khẽ rùng mình, cô nhẹ nhàng gật đầu, cô biết, mặc kệ thân phận của cô là gì, ngày hôm nay, cô chỉ có một thân phận – người phụ nữ của Duệ Húc, không hơn không kém. Bên trong, có rất nhiều ông to bà lớn đã tới, hôm nay là sinh nhật hai tư tuổi của Trữ San, phần lớn người tới đều là người có máu mặt, hơn nữa còn có hai nhà họ Tề và họ Ôn liên kết làm việc với nhau, bữa tiệc này, dĩ nhiên người bình thường không thể tham gia. Mẹ của Vũ Nhiên có chút căng thẳng đứng bên cạnh chồng, hôm nay bà mặc một bộ váy dạ hội màu đen, tuy rằng đã lớn tuổi, dáng người bà vẫn rất đẹp, trang điểm thêm nữa, nhìn bà trẻ ra mấy tuổi, Đỗ Mỹ Tây ở cạnh trừng mắt nhìn bà, những lúc thế này luôn chỉ có một mình bà ta được đứng ở đây, hôm nay còn có thêm một người nữa, bà có thể không tức giận, không ghen tị sao, … Bà trừng mắt nhìn con mình, sao hắn lại không có tiền đồ như vậy, đến cả chức tổng tài cũng không chiếm được, càng không có bản lĩnh, không lấy nổi một người như Trữ San về làm vợ. Trước đây, bà có thể hô mưa gọi gió, muốn cái gì là có cái đó, mà bây giờ về già, lại phải cúi người trước mặt người đàn bà kia sao? Bà tức giận toàn thân phát run, cũng không dám phát tác, hôm nay tới đây toàn những ông to bà lớn, bà nếu không thể nhịn được, như vậy, người đầu tiên bị dọa sẽ là bà, da mặt bà cũng không có dày như vậy. Ôn Vũ Nhiên ôm vợ yêu trong lòng, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ. “Nhiên, nhất định anh phải thấy may mắn khi cưới em, anh xem hôm nay mẹ rất đẹp, mẹ cười thật vui vẻ, n
