XtGem Forum catalog
Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

NGƯỜI CON GÁI MANG TÊN TUYẾTGiới thiệu:Khi cô 8 tuổi, cô đã chỉ thẳng tay vào hắn, mở to đôi mắt đen láy sáng trong, gương mặt xinh xắn đáng yêu tựa thiên thần, nhìn thẳng đôi mắt lạnh lẽo của hắn mà tuyên bố:“Hạ Lâm Phong, ta nhất định sẽ thắng ngươi”10 tuổi, cô trong bộ váy tím đáng yêu, đứng trước mái hiên đầy mưa rơi, nhìn hắn, trong mắt càng tỏ ra khí thế hơn trước.“Hạ Lâm Phong, ta nhất định sẽ đoạt được ngươi”13 tuổi, cô tóc dài buông thả, váy tím vẫn như xưa, nhưng không chỉ tay vào hắn nữa, mà chỉ mở to đôi mắt ngập nước, nhìn hắn, môi anh đào buông ra những lời lẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến hắn trong khoảng thời gian đó, tim tưởng chừng như đã ngừng đập.“Hạ Lâm Phong, ta từ nay về sau sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa”Lời nói của cô đã trở thành sự thật, vì từ khi đó trở đi, cô không hề xuất hiện trước hắn nữa.Cô gái bé nhỏ với chỉ số thông minh đáng ca ngợi, xinh xắn đáng yêu luôn là thiên thần lạnh giá trong lòng mọi người, với mọi người, cô chỉ hờ hững lạnh nhạt, nhưng với hắn, lại luôn liếc nhìn đầy ngạo nghễ, và hắn không biết từ khi nào, bóng hình cô đã dần dần lưu lại, in sâu, không dứt ra được, rồi 13 tuổi, cô đã vô tình biến mất cùng với trái tim của hắn, trái tim không biết từ khi nào đã không thuộc về chủ nhân của mình.…10 năm sauHạ Lâm Phong 26 tuổi, là ông trùm trong nền kinh tế trẻ, với đôi mắt hẹp dài đen láy, cánh môi mỏng bạc tình, sống mũi cao vút và khuôn mặt như khắc mà ra, hắn đã trở thành người đàn ông mà hàng ngàn phụ nữ ái mộ.Lâm Thư Tuyết, một người con gái tài năng xinh đẹp, cao ngạo xem thường những thứ giả dối bất nhân, vừa tốt nghiệp đại học, đã được nhận được một xuất làm trong tập đoàn Hạ Lâm mà mọi người mơ ước, và mọi chuyện, lại bắt đầu.

TẬP 1: HẮN LÀ HẠ LÂM PHONG

Người Con Gái Mang Tên Tuyết – Tập 1: Hắn là Hạ Lâm Phong

Màn đêm buông xuống, gió lạnh vẫn thổi bên ngoài khoảng trời trống vắng, liu diu nhẹ nhàng, luân phiên không đổi, gây cho người ta cảm giác mát lạnh thư thái, nhưng ở một nơi, trong một căn phòng lớn không ánh đèn, cảm giác nóng rực mãnh liệt lan tràn khắp nơi.

Tiếng rên rỉ phiêu lãng khắp nơi trong phòng, còn có tiếng thở trầm ổn của một người đàn ông, tựa như dã thú đang nhăm nhe con mồi của mình, đầy áp lực, lại gần hơn nữa, âm thanh ám muội càng đậm thêm, dường như còn có thể nghe thấy tiếng da thịt đang va chạm vào nhau đầy tình dục.

Trên chiếc giường loại King khổ rộng, qua ánh đèn ngủ lập lòe mờ ảo, hình ảnh đôi nam nữ hiện lên rõ nét hơn, người đàn ông như vua của bóng đêm đầy mị hoặc, mái tóc đen tuyền, đôi mắt sâu hút, sóng mũi cao và môi mỏng bạc tình, gương mặt trong lúc này vẫn đóng băng như thường ngày, hắn không hề thương tiếc tiếng nức nở dưới thân mà vẫn tiếp tục luật động ngày một nhanh hơn.

Cô gái dưới thân, đôi mắt ngập tràn sương mù che phủ, môi đỏ hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ cùng đau đớn nặng nề, đôi bàn tay đã cố vươn ra để chạm vào người đàn ông trước mặt, nhưng đều bị cánh tay sắt đá kia kìm lại.

Từ lúc bắt đầu, cô vẫn chưa thể chạm vào hắn, giây phút hạnh phúc khi mình được chọn là người tối nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, chỉ là vỡ nát đớn đau, bởi vì ngoài việc hứng chịu những đau đớn do người đàn ông vô tình này mang lại, thì nàng không hề cảm thấy vui sướng, nàng, chỉ là công cụ tiết dục như bao người khác.

Người đàn ông này, ngay từ lúc đầu, thậm trí là chưa hề nhìn cô lấy một lần, đôi mắt sâu đen ấy như đang chìm vào một nơi nào đó, khoảng cách xa đến nỗi cô không thể nào với tới, cho dù là hắn đang ở trước mặt, nhưng ngoài việc cảm nhận sự vô tình lạnh lẽo ra, cô không hề nhìn thấy gì hết.

“A…a…a…..”

Giây phút cuối cùng, va chạm càng nhanh hơn, như là báo hiệu cho sự chấm dứt, người đàn ông không hề thương tiếc, tựa như tiếng la vút cao và gương mặt đã ngất lịm đi của cô gái không hề liên quan gì đến mình.

Hắn đứng lên, mắt không liếc người con gái đang nằm kia một cái, khoác áo ngủ lên, chân không do dự mà bước ra khỏi phòng, trước khi bóng hắn biến mất ở hành lang, bên môi, lời nói vô tình lại rơi ra một lần nữa.

“Mang đi”

Người canh gác nãy giờ ở ngoài cửa, khi nghe hắn nói xong, hoàn toàn không hề có sự ngạc nhiên nào cả, bước vào, lấy tấm lụa trên tay bao lấy cô gái lại, rồi lại bước ra khỏi phòng, như thể là chuyện này, đã quá quen thuộc với chính hắn vậy.

Tiếng nước chảy vang ra từ một căn phòng khác, khoảng cách rất xa so với căn pho