
rất chật vật, khiến anh đau lòng.
“Thân Tống Hạo, tôi làm sai cái gì, để cho anh chán ghét, làm phiền anh cái gì, anh không vừa mắt cái gì, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa.”
Giọng nói của cô khàn khàn giống như đã khóc thật lâu, những lời nói lấy lòng này của cô nói ra lại mang theo đau thương và tuyệt vọng.
Anh phiền não bước vài bước, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn tay của cô: “Tôi đi gọi bác sĩ tới.”
Anh muốn tránh né, cô lại đứng dậy đuổi theo, hai tay bắt được cánh tay anh, dùng sức.
Anh kinh hãi, cô điên rồi, tay bị thương như vậy còn dám dùng sức!
“Mau buông ra.” Anh cau mày, quay người cẩn thận bỏ tay cô ra, trên cánh tay đã dính vết máu, khiến lồng ngực anh chua xót, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt cô đầy thương tâm, cô ngồi trên ghế salon, ngây ngốc mở miệng: “Tôi rất mệt, Thân Tống Hạo… Mệt muốn chết!”
Anh nhìn cô, giống như đau thương của cô lây sang mình, anh giống như bị cái gì dẫn dắt, đi tới bên cạnh cô, đứng trước mặt cô gọi: “Nhan Nhan.”
Cô giơ tay lên, giãy giụa một lúc, nhưng cũng không chạm vào mặt anh, chỉ đau xót cười một tiếng: “Tống Gia Minh là mối tình đầu của tôi, tôi thật tâm thật ý yêu anh ta, nhưng anh ta lại phản bội tôi, tôi vốn nghĩ, cả đời sẽ không yêu một người đàn ông hoa tâm nào, nhưng, tôi lại gặp anh.”
Nước mắt cô rơi xuống, nhìn anh thật sâu, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Tôi không biết, tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đối với anh có chờ đợi, có lẽ do lần đầu tiên cho anh… Về sau, có thể là do tôi bị cường bạo, chạy đi tìm anh, lúc anh ôm tôi, có lẽ khi tôi có con của anh tôi ngây ngốc chờ anh trở về, có lẽ do anh đưa cái nắp vỏ lon đeo vào ngón tay tôi, cũng có thể lúc anh nói muốn tôi gả cho anh, lúc anh dẵn tay tôi đi trên thảm đỏ… Thân Tống Hạo, tôi động lòng….”
Anh bị lời nói của cô làm cho chấn động, ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi không khống chế được khẽ nâng lên: “Nhan Nhan, em nói, em nói em thích anh?”
Cô nghẹn ngào, lại vẫn cố chấp cười khẽ, cô cười cười nhìn anh lắc đầu: “Nhưng người anh yêu không phải là tôi, đúng không?”
“Nhan Nhan…” Anh hơi nhếch môi, cảm thấy trong lòng đang rối loạn, do dự một lúc lâu, anh mới mở miệng: “Cho tôi thời gian, cho tôi chút thời gian, có được không?”
“Tôi biết, ở cùng người mình yêu, mới có thể hạnh phúc.” Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào mặt anh, lưu luyến hạ xuống: “Anh đi tìm cô ấy đi, cùng tôi li hôn, cưới cô ấy, để cô ấy ở cạnh anh… Tôi, tôi không sao cả, thật sự.”
“Nhan Nhan.” Anh bỗng nhiên giơ tay, ôm chặt cô vào trong ngực: “Tin tưởng tôi, chúng ta bắt đầu lại được không?”
Chương 145: Ở Riêng
Cô nằm trong ngực anh vô cùng yên tĩnh, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào nhẫn nhịn khiến cho lòng anh chua xót.
Anh ôm chặt cô, cảm thấy thân thể cô khẽ run, anh có chút đau lòng, cô nói rất đúng, từ đầu đến cuối, bức bách cô, lăng nhục cô, thao túng cô, là anh, cô không hề có lỗi, là anh quá đáng.
Cái ôm này, Hoan Nhan cảm giác mình sống 22 năm, chính là chờ người này, chờ anh ôm cô như vậy.
Nhưng nếu là hai ngày trước, cô se vui mừng kích động, bây giờ, cô sẽ không… “Tôi cho anh một tháng, nếu anh muốn li hôn, chúng ta sẽ chia tay, nếu anh chưa muốn, tôi chỉ có cách đi tìm ông nội…”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, cũng cảm thấy bàn tay ôm cô siết chặt, cô cắn môi dưới, cười thấp một tiếng: “A Hạo.”
“Không có lựa chọn nào khác?” Anh mở miệng, rất muốn ghì cô sát vào cơ thể mình.
“Lòng tôi đã chết, còn có thể sống ở đây sao? Giống như anh, anh có thể quên được Tô Lai sao? A Hạo, chúng ta không cần hành hạ nhau nữa,…”
Cô đẩy nhẹ cánh tay anh, đôi mắt đầy lưu luyến, cánh tay anh theo bờ vai nhẹ nhàng buông xuống, anh muốn đưa tay giữ chặt lấy cô, nhưng cánh tay lại giống như không nghe theo lời sai khiến.
“Tôi đi dọn phòng khách, một tháng này, chúng ta ở riêng đi.” Cô đứng lên cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô yêu anh, nhưng lại không thể không rời khỏi anh.
“Tôi không đồng ý!”
Anh tức giận mở miệng, thân hình cao lớn áp sát vào cô hơn.
Cô không ngừng bước đi tới tủ tùy tiện cầm vài bộ quần áo quay người, dáng vẻ yếu đuối vừa nãy hoàn toàn không còn, kiên định nói: “Anh phải đồng ý.”
“Tôi nói cho tôi thời gian…” Anh ngăn cô lại, cảm thấy lửa giận dâng trào.
“Sau đó thì sao, nếu anh mười năm, hai mươi năm vẫn không quên được cô ấy, đến lúc đó tôi đã già bị anh đuổi khỏi Thân gia, tôi phải làm thế nào?”
Anh bị lời nói của cô làm nghẹn, có chút thất bại, nhưng vẫn cãi lại: “Sẽ không lâu như vậy…”
“Như thế không công bằng.” Đau đớn trong lòng bàn tay không bằng nỗi đau trong tâm, cô nhíu mày, trong phòng mờ tối, không ai mở đèn, cũng chẳng thẫy rõ mặt đối phương.
“Mời anh, tôn trọng tôi một lần, tôi cũng là con người.” Cô quay người, chạy giống như là gặp cướp, tới phòng khách cách phòng ngủ xa nhất, nhanh chóng đóng cửa, khí lực toàn thân lập tức tiêu tán, cô xuội lơ ngồi trên mặt đất….
Cô ở cuối hành lang, cách phòng ngủ anh rất xa, sáng sớm anh dậy, cô đã đi làm, tối anh trở về, cô đã đi ngủ, cứ như vậy, bọn họ ở chung một nhà, nhưng không hề chạm mặt nhau. Anh rất muốn gặp cô,