cảm giác ngứa ngáy khiến hai chân Hoan Nhân mềm nhũn, lồng ngực của anh ấm áp như vậy làm cô muốn rơi lệ… “Em nhớ anh…” Cô nỉ non, khiến cho anh vui mừng như điên, hơi dùng sức, ôm cô đi lên lầu vào phòng ngủ, nhưng vẫn không buông tha cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng phác thảo vành tai cô: “Kết thúc ở riêng được không?”
“Anh chỉ muốn thân thể tôi sao?” Đầu óc tuy choáng váng nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh, cô lẩm bẩm thì thào, khiến cho anh bốc hỏa.
“Thân thể em, lòng của em, tôi đều muốn.” Anh bá đạo mở miệng, nghiêng người mở cửa phòng, ôm cô về phía giường.
Lễ phục cao quý bị anh làm nhăn, anh thậm chí nóng lòng chẳng kịp cởi váy cô xuống, một đêm này anh muốn cô không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cô không còn chút sức lực, ngủ mất….Cảm giác lạnh, cô nửa mê nửa tỉnh theo bản năng dán sát vào ngực anh, tư thế thoải mái khiến trong mơ cũng cảm thấy ngọt ngào… Không biết tỉnh lại lúc nào, vừa mở mắt, ánh mặt trời chói chang, cô vội kéo chăn mỏng, vùi đầu vào trong chăn… Chắc trễ giờ làm rồi! Hoan Nhan quấn chăn ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau đầu, xem ra say rượu không phải là chuyện tốt.
Cô day day huyệt thái dương, đợi đến khi đầu óc tỉnh táo một chút, lại phát hiện có gì không đúng, phòng ngủ này? Hơn nữa giường cũng thoải mái… Á, cô không phải ở phòng ngủ cho khách?
Tối hôm qua… cô và Thân Tống Hạo, lại xảy ra quan hệ. Trong đầu cô nổ bùm một tiếng, mơ hồ thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, sững sờ ba giây, Hoan Nhan lập tức lấy áo choàng tắm quàng lên người, đi chân trần ôm đống quần áo dưới đất vào trong ngực, rón rén kéo cửa phòng ngủ, thật nhanh chạy tới phòng ngủ dưới hành lang… Lúc anh tắm xong đi ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng biến mất, Thân Tống Họa cầm khăn lau mái tóc, trong mắt có chút tức giận, nhưng khóe môi lại chứa nụ cười.
Xem ra, cô vẫn muốn ở riêng.
Không sao, anh quyết định tối nay sẽ bắt đầu, không ngừng quấy nhiễu cô, anh tin tưởng, cô chịu không nổi.
Vừa vào công ti, cô bị ông chủ mắng ột trận, Hoan Nhan biết mình đi trễ là sai, nên cũng không cảm thấy uất ức, ngược lại Hạ Tiểu Khê và trưởng bộ phận nhìn không nổi, không ngừng an ủi cô.
Hoan Nhan cười khổ, chẳng lẽ gả vào nhà giàu sẽ cao quý hơn người bình thường một chút, không chịu nổi uất ức sao? Cô không nghĩ như vậy, cô từ trước tới giờ đều nghĩ rằng, mình chỉ là một cô gái bình thường.
Buổi chiều bởi vì mất điện nên được nghỉ nửa ngày, Hoan Nhan mua thật nhiều đồ ăn và thuốc bổ tới viện an dưỡng thăm ba, ba thế mà nhờ dụng cụ đã đứng lên được, tâm tình khá tốt, lúc thấy Hoan Nhan cũng tươi cười. Ở cùng ba tới năm rưỡi, Hoan Nhan định đi về, chợt nghĩ tới nếu đi về gặp phải anh, vội thay đổi đi về phía cửa hàng.
Cái người tên Quý Duy An đó không hiểu sao cô luôn có cảm giác thân thiết.
Chương 148: Ghen!
Đẩy cửa kiếng, quả nhiên thấy anh ta đang làm bánh ngọt, nhìn thấy gò má anh tuấn khiến người ta phải say, cô đi tới vị trí quen thuộc, anh ta cũng phát hiện ra cô, tròng mắt sáng lên, giống như là đang đợi cô đến.
Anh ta đang cầm bánh ngọt vừa ra lò, mỉm cười nhìn cô: “Cô ăn thử, đây là tôi vừa mới học được.”
Cô cười sáng lạng, cúi đầu xắn một miếng bánh ngọt đưa vào trong miệng, ưm… cô lập tức che miệng lại, tiếp theo đứng dậy rất nhanh chạy vào nhà vệ sinh…. “Ai…” Quý Duy An lộ ra vẻ mặt đau khổ, đưa tay quệt một ít sô cô la đưa vào miệng, ừm… Anh lập tức che miệng lại, cũng quay người chạy vọt vào phòng vệ sinh, động tác của bọn họ, giống y hệt nhau.
Đợi đến lúc Hoan Nhan xử lí xong vụ miếng bánh, trở về chỗ ngồi thì Quý Duy An cũng đang chật vật quay lại, giúp cô gọi bánh ngọt và cà phê, sau đó ngồi xuống đối diện cô, vô cùng uất ức mở miệng: “Ngại qua… thí nghiệm lại thất bại.”
Tinh thần anh hoàn toàn sa sút, xem ra anh đúng thật là không có tài năng làm bánh ngọt, nhưng nguyện vọng của anh là làm tặng mẹ một cái bánh sinh nhật, chỉ sợ lại thất bại.
“Không nên nản lòng, anh cần luyện tập nhiều là được.” Hoan Nhan cười an ủi, xắn một miếng bánh cho vào miệng, a, hương vị ngọt ngào, làm tâm trạng cũng khá hơn.
“Tôi tên Quý Duy An, cô thì sao?” Anh đưa tay, mỉm cười nhìn cô.
“Ừ, tôi sớm biết tên của anh rồi! Hứa Hoan Nhan.” Cô giơ tay bắt tay anh, nhưng không ngờ ánh mắt anh khẽ thay đồi, lúc nhìn cô ánh mắt có chút tìm tòi.
“Hả?” Hoan Nhan lúng túng, rút tay về, nhìn dáng vẻ mất hồn của anh có chút không hiểu.
“Nhan trong Hoan Nhan sao?” Anh mở miệng, trong lòng có chút kích đông nho nhỏ.
“Đúng vậy.”
“Cô đã từng ở tại khu lão thành trong thành phố sao?”
“A, sao anh biết?” Hoan Nhan buông thìa xuống, lực chú ý bắt đầu tập trung lại.
Quý Duy An lâp tức nở ra nụ cười mê người, anh bỗng nhiên đưa tay ra kéo bàn tay cô, ôm thật chặt: “Hứa Hoan Nhan, tôi rất vui.”
Cái ôm rất chặt, đầy nhiệt tình, tuy nhiên cũng để cho đôi mắt của người nào đó đang ở trong xe bừng lên lửa giận!
“Này, này… Anh làm gì vậy?” Hoan Nhan cảm thấy vô cùng lúng túng, không hiểu anh ta bình thường nhìn ôn hòa bình tĩnh như vậy lại đột nhiên vô cùng nhiệt tình.
Quý Duy An buông cô ra, ánh mắt cười cong cong hình