Người yêu của ác ma

Người yêu của ác ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

không?

-Tôi là Nam Phong,C.E.O của Encom Tower,chào mừng đến với Encom VN-hắn giơ tay

-Cảm ơn-vậy là hắn không nhận ra-hi vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt,à do hết phòng nên văn phòng của tôi sẽ ở cạnh phòng anh,không sao chứ sếp?

-Không sao,dù sao phòng đó cũng để trống mà.

-Vậy,tôi xin phép về làm việc

-…

Khép nhẹ cánh cửa lại,nó đứng tựa vào tường…vậy là hắn thật sự không nhận ra nó sao….chợt thấy lòng sao xót xa…

—–Bên trong phòng——-

Nam Phong hay Bảo Quân phải cố gắng hết mức để không hú hét lên…khoảnh khắc nhìn thấy nó…hắn thấy mình như đang ở trên thiên đường…6 năm tìm kiếm không chút dấu vết,hắn tưởng mình đã phải bỏ cuộc rồi chứ….vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt hắn…thông minh,tự tin và xinh đẹp…đúng là trời giúp hắn rồi….

Lần này thì đừng hòng nó có thể chạy thoát được hắn…nó không biết 6 năm qua hắn đã nhớ nó tới phát điên à…nhưng không…hắn sẽ không cứ thế mà kép nó quay về đâu…hắn biết nó nhận ra hắn và có lẽ vẫn đang hiểu lầm hắn…vậy thì hắn sẽ đùa với nó một chút cho bõ công tìm kiếm mấy năm qua vậy…

Hắn ngồi xuống ghế…mỉm cười thỏa mãn nhìn ra bầu trời

-Bắt được em rồi nhé,búp bê của tôi.

Ngồi làm việc trong phòng mà nó không thể nào tập trung vào những dự án,văn kiện giấy tờ quan trọng ở trên bàn được…tâm trí nó cứ lởn vởn ở nơi nào đó…mới chỉ gặp hắn thôi mà sự nung nấu trả thù của nó đã giảm đi phân nửa rồi…

Cứ tưởng rằng quên được rồi mà hóa ra vẫn giữ hình ảnh hắn trong tim à?

Thành công gi chứ,mày thất bại thì có Trần Bảo Anh-nó nhấp một ngụm hồng trà,thở dài.

Những ngày tiếp theo làm việc cùng hắn nó nhận ra rằng hắn thật sự là một quái kiệt…đầu hắn toàn những ý tưởng độc đáo và mới lạ…dần dần nó cũng bắt kịp nhịp với công việc…quen dần với phong cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của hắn…và đúng như trong báo cáo nó…hắn không hề lại gần con gái….đến trợ lí của hắn cũng là một anh chàng thư sinh có nụ cười ấm áp…

Kết thúc cuộc họp triển khai dự án mới,nó mệt mỏi đi ra khỏi văn phòng thì đã gặp hắn đứng bên cạnh

-Cuộc họp rất thành công,em làm tốt lắm.-hắn đút tay túi quần ,lên tiếng

-Cảm ơn anh.

-Đi ăn mừng gì không,tôi mời…

-…-nó nhìn đồng hồ-được thôi.

Cả hai đi xuống gara…nó định vào xe nó thì hắn kéo lại

-Để xe em ở đây đi…đi xe tôi cho tiện.

Nó ngần ngừ một lúc rồi cũng gật đầu.

Cả hai tới một quán bar trong thành phố,chọn một bàn nhỏ trong góc khuất

-Cho tôi một chai brandy vàng-nó nói với tên bồi

Bảo Quân mỉm cười,chắc nó không nhận ra nhưng Brandy vàng là loại rượu yêu thích của hắn…và cái này chỉ mình nó biết…lộ rồi nhé,búp bê của tôi.

-Con gái mà uống rượu mạnh thế sao?-hắn hỏi.

Nó hơi chột dạ…Brandy là rượu hắn thích…6 năm nó cũng chỉ uống rượu này để tự nhắc nhở mình về hắn…cái cảm giác nóng cháy cổ họng khi rượu vào cổ họng làm nó thấy thoải mái hơn…riết thành quen…

-Đây là loại rượu một người bạn tôi rất thích-nó cười.

-Vậy bây giờ người bạn ấy đâu?-hắn hỏi,tay đu đưa cốc rượu vàng óng như mật óng

Nó nhìn thẳng vào mặt hắn…

-Chết rồi-nó nói và uống một ngụm.

Cả buổi nó và hắn ngồi nói chuyện về đủ thứ trên đời….cả hai đều biết rõ là đối phương nhưng tại sao vẫn phủ nhận chứ? Tại sao lại cứ phải làm khổ nhau chứ…

-Này,em đã yêu ai chưa?-hắn hỏi

Nó hơi khựng lại rồi nói

-Có,đã từng.Còn anh?

-Uhm…cũng rồi…đó là một cô gái không bình thường-hắn uống rồi nói tiếp-tôi thật sự thích cô ấy…chúng tôi đã rất vui,cho đến khi chính tôi đập tan cái hạnh phúc ấy-hắn lại uống-tôi biến mình thành kể tồi tệ,biến cô ấy thành con búp bê của mình,hành hạ cô ấy chỉ để giữ cô ấy lại bên mình,nhưng rồi….cô ấy vẫn đi,tôi đã mất con búp bê xinh đẹp của mình-hắn nhìn thẳng vào mắt nó mà nói

Nó né tránh ánh mắt ấy,ánh mắt hắn đầy sự ai oán và bi thương…ánh mắt ấy làm nó thấy như mình đang hiểu lầm hắn…ánh mắt làm nó thấy xót xa và mềm lòng lại.Nó uống một ngụm rượu cháy cổ họng

-Vậy tại sao anh làm như thế với cô ấy?-nó tiếp tục

-Uhmm…tại sao à? Vì khi ấy bỗng nhiên tôi nhận ra mình không là gì cả-hắn lại uống-xét nghiệm AND của tôi khi cha tôi bị tai nạn cần tiếp máu gấp thì tôi không cùng nhóm máu với cả cha và mẹ,không thể cho máu,xét nghiệm thì tôi không phải là con họ…-hắn lại nốc rượu-mà con họ lại là tình địch của tôi khi đó,vậy em nói tôi nên làm thế nào?

-….-đấy là lí do hắn làm vậy à? Tại sao hắn không nối cho nó biết chứ….nó nuôi hận 6 năm,nay bỗng chốc vì câu chuyện của hắn mà tan thành mây khói,hoặc ngay từ đầu,nó đã không thể hận hắn rồi.

-Tôi đột nhiên trở thành kẻ mồ côi…mất tất cả vào tay kẻ kia…tôi cảm giác như mình sẽ không giữ nổi cô ấy nữa…lại thấy mình không đáng với cô ấy…khi ở gần tôi,cô ấy luôn gặp rắc rối và nguy hiểm…tôi không muốn nhưng lại không thể để cô ấy ra đi,nên đã dùng mọi cách ép cô ấy ở bên tôi cho dù có phải làm đau cô ấy nhưng rồi….ha…cô ấy vẫn bay đi…

-Tại sao anh không nói với cô ta mọi chuyện?-nếu nó biết thì nó đã không buông tay hắn như vậy

-Không,tôi không cần ai thương hại,nhất là cô ấy.Cho dù cô ấy hận tôi còn hơn cô ấy thương hại tôi.

-Sau đó anh sống thế nào?-nó nắm chặt ly rượu trong tay hỏi

-


pacman, rainbows, and roller s