
ói là yêu…hận thì bảo là hận cơ chứ?
Sự giả dối và vỏ bọc làm nó kiệt sức rồi…
Ly,chị xin lỗi chị không giúp em được nữa rồi
Hy vọng khi không có chị thì hắn vẫn đối xử tốt với em..
Chị xin lỗi…nhưng hãy để chị được ích kỷ một lầm được không?
Cứ thế này thì chị sẽ chết mất…
.
.
Tạm biệt Nhật Huy….Bảo Quân…em gái của chị….tất cả…những người nó yêu thương và những kẻ khiến nó đau khổ…
Hãy sống tốt nhé!
Và yên tâm…nó sẽ trở về….
“Vương Bảo Quân,anh hãy đợi đấy…
Tôi sẽ quay lại để trả thù anh….trả thù những gì anh đã mang đến cho tôi…
Cứ đợi đi và hãy cứ hạnh phúc đến khi nào anh có thể vì chính tôi sẽ đập nát cái hạnh phúc ấy như anh đã làm với tôi.”
.
.
.
Nó về nhà trong tình trạng ướt sũng….mệt mỏi bước vào….căn nhà vắng hoe,chắc Tuyết Ly đi chơi với hắn rồi…Cũng tốt,nếu có cô em ở đây bây giờ thì chắc nó không đi nổi mất…
Vào phòng sắp xếp vài bộ quần áo…nó thóa sim điện thoại vứt đi…
Từ bây giờ Trần Bảo Anh mà các người biết đã chết rồi.
Cánh cửa đóng sập lại phía sau…nó ngắm nhìn ngôi nhà quen thuộc lần cuối….
Rồi sẽ có ngày nó trở về lại nơi này…
-Bác cho cháu tới sân bay ạ-nó nói với người tài xế
.
.
.
Nó bỏ đi…nó trốn chạy…nó để lại phía sau những hiểu lầm chưa thể giải thích…những con tim rỉ máu đang khao khát yêu thương…nó sẽ sống cho bản thân mình…sẽ không ai làm nó đau được nữa…
CHƯƠNG 13: TRỞ VỀ
6 năm sau…vẫn tại sân bay…
Nó bước xuống trong một tư thế khác hẳn so với khi nó trốn chạy khỏi nơi này…nó về để thực hiện đúng lời hứa khi nó ra đi….nó đã trở về rồi đây…
Xa nơi này 6 năm mà nó dường như chẳng thay đổi gì cả.Tất cả vẫn như thế,nó chợt thấy lòng mình bồi hồi…ngắm nhìn cảnh vật qua ô kính chiếc ô tô sang trọng…nó chợt mỉm cười…
6 năm…
Có lẽ đã quên được rồi nhỉ?
Bỗng chiếc điện thoại reo vang…
-Alo.uhm.Tuấn à,tôi đây…tôi xuống máy bay nửa tiếng chiếc…
-…
-Cảm ơn cậu…
-U có chắc là biết mình đang làm gì không,Bảo Anh?
-….
-Tùy cậu thôi,nhưng đừng tự khiến mình đau khổ nữa…6 năm qua cậu đã sống như thế nào? Sống vì cái gì? Hận thù hay mong nhớ… làm gì thì làm đừng khiến bản thân mình đau nữa…được không? Hãy hứa với tôi đi.
-…. Được rồi tôi hứa,nếu thấy đau thì tôi sẽ dừng lại.
Cúp máy.
Xin lỗi Tuấn(ai quên cha này là ai mời xem lại mấy chương đầu)tôi lại nói dối cậu nữa rồi….giờ đây dù có đau thì tôi vẫn phải tiếp tục bước tiếp thôi…6 năm tôi sống trong sự tuyệt vọng và thù hận…lẫn lộn giữa yêu thương và mong nhớ…để chờ ngày hôm nay,sẽ không ai có thể ngăn tôi lại được,ngay cả bản thân tôi…
Nó bước vào căn hộ chung cư cao cấp mà nó đã mua từ trước….tất cả đều giống hệt căn nhà mà nó đã bỏ đi cách đây 6 năm…ha…Bảo Quân…khi anh biết nó đa trở về và đang lên kế hoạch trả thù anh thì anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ?? Thật đáng mong đợi nha…
Nó đi cắt toàn bộ liên lạc với mọi người trừ cha nó,nó đã cầu xin ông giúp nó và ông đã chấp nhận vì thế suốt thời gian ấy nó không hề biết tin tức gì ở bên này
Xem ra là phải điều tra một chút thôi…
-Tôi đây,Tuấn.Cậu điều tra toàn bộ thông tín của Vương Bảo Quân và Hoàng Nhật Huy trong sáu năm qua cho tôi được không?
-Oke,u bắt đầu rồi đấy à?
-Phải…đến lúc rồi.
-Good luck!
Nó thầm cảm ơn cậu bạn…6 năm qua cậu đã ở bên và động viên nó…giúp nó vượt qua những giây phút tưởng như chết đi được rồi…
Chắt một ly rượu vang đỏ,nó ngồi nhâm nhi vừa ngắm toàn cảnh thành phố lạ mà quen này…. Bảo Quân,giờ này anh đang làm gì? Ở đâu? Liệu còn nhớ tôi không?
Nó bất giác cười nhạt…6 năm dài nó sống nhờ vào níu kéo ý định trả thù…sống bằng những kỉ niệm ngọt ngào và cả đau đớn với hắn…vậy ra đến cuối cùng nó vẫn sống vì hắn…thế thì có coi là nó nợ hắn cái mạng này không?
-Ừ,tôi đây-nó nhận điên thoại
-Có rồi đấy…tôi gửi vào mail cho cậu rồi.Xem đi và cậu sẽ ngạc nhiên đấy-Tuấn nói vào điện thoại
Bây giờ thì còn có cái gì làm nó ngạc nhiên được nữa chứ? Bản thân nó vẫn đang sống và đứng đây đã là cả một sự ngạc nhiên rồi ấy chứ.
-Thank you.
Cúp máy
Mở mail ra và nó bắt đầu đọc…
Vương Bảo Quân….thời điểm sau khi nó biến mất thì bỗng cũng trở nên khép mình…không còn để con gái lại gần mình nữa trừ vị hôn thê tên Hoàng Yến,hắn trở nên lạnh lùng,tàn nhẫn và bất cần…thường xuyên tới bar uống rượu,đua xe
Chậc,đổ đốn quá nhỉ….nó thở dài lướt trên những dòng chữ và đột ngột dừng lại ở dòng cách đây 4 năm tức là 2 năm sau khi nó đi… Hắn bị tai nạn trong 1 lần đua xe và được gia đình đưa ra nước ngoài chữa trị,sau đó không còn thấy bất kì một thông tin gì nữa……..
Nó đọc đi đọc lại hàng trăm lần cái dòng ấy,không còn thông tin gì nữa,là sao? Là bỗng nhiên một con người đang sống bình thường thế này mà bốc hơi như không khí ấy hả? Ai tin được
Nếu chết thì cũng phải có giấy chứng tử ở đây chứ? Bảo Quân anh trốn đi đâu vậy? Nó không tin hắn đã chết…không tin…không muốn tin và không dám tin…
Tạm bỏ hắn sang một bên,xem Nhật Huy nào…cậu sau khi nó đi thì cũng lấy bằng Master ở Pháp và hiện tại đang điều hành tập đoàn bất động sản của gia đình.Nhìn tấm ảnh cậu trong bộ comle đầy chững chạc và điềm đạm,ánh mắt như đọc thấu tâm can n