
không nghĩ đến hắn nữa…ép tim mình quăng hình ảnh của hắn vào sọt rác…bơ tất cả những ánh nhìn thương hại mình kiểu “lại thêm một nạn nhân nữa của Bảo Quân”…nó đâu khiến họ thương hại minh đâu.
Giờ ra chơi…ra khỏi lớp để tránh khỏi những ánh mắt soi mói đầy khó chịu kia…nó lên sân thượng tìm chút bình yên trong cô đơn.
” Vuong Bao Quan is calling”
-Gì?
-Đang ở đâu đấy?
-Liên quan gì tới anh?
-Lên sân thượng đi,anh muốn gặp em.
-…
Cúp máy.
Hay nhỉ nó cũng đang định lên đấy mà…tên này như ma ấy nhỉ…ám nó đến bao giờ đây?
—-Tại sân thượng vài phút sau—–
Nó đẩy cánh cửa bước vào,trái với tưởng tượng của nó là hắn đang ngồi đó tay ô eo gái đợi nó đến để giễu cợt,hắn chỉ ở đó có một mình,tựa lưng vào tường nhìn ra xa xăm đâu đó phía chân trời.
Nó ngồi phịch xuống cạnh hắn,không lên tiếng
-Sáng nay em đi với ai đến trường?-hắn hỏi
-Liên quan tới anh sao?-nó độp lại
-Tất nhiên,em là búp bê của anh mà.Em làm gì,với ai anh đều phải biết chứ.
-Với Nhật Huy-bình thản không kém.
Hắn đột ngột xoay người lại,đối diện với nó,ánh mắt băng lãnh…
-Hình như em không hiểu khái niệm búp bê nhỉ? Em là búp bê của tôi nghĩa là em thuộc quyền sở hữu của tôi…mọi việc em làm phải có sự đồng ý của tôi.
Rồi hắn lại đặt môi mình lên môi nó…hôn như một sự trừng phạt…đầy mãnh liệt…nụ hôn kéo dài…nó cũng không phản đối…chỉ im lặng…đúng như một con búp bê đẹp
Hắn rời môi mình ra khỏi nó…
-Em…-hắn có vẻ bực
-Tôi nói rồi…tôi đang đúng trách nhiệm của một con búp bê.
Hắn không cần một con búp bê vô cảm…hắn cần một món đồ chơi khiến hắn thấy thú vị…chứ nó cứ như thế này thì việc gì hắn phải đe dọa nó…hắn đâu có thiếu búp bê thế này…thậm chí bọn họ còn chiều hắn và bốc lửa hơn nó nhiều…
-Vậy em coi nụ hôn vừa rồi là gì?-hắn buột miệng hỏi
-Làm việc theo hợp đồng và một sự xúc phạm.
Đấy phải vậy chứ.Bắt đầu thú vị rồi đấy.
-Em ghê tởm nó sao?
-Đúng-nó thản nhiên giương mi.
Nó định đứng dậy đi thì hắn gọi giật lại
-Lát nữa mua đồ ăn trưa cho anh.
-Tôi là búp bê không phải osin.
Hắn nhếch mép
-Em không sợ anh ăn em gái em sao.
Nó quay lại
-Anh sẽ không làm vậy.
-Tại sao?-hắn tò mò
-Vì nếu anh làm thế thì anh sẽ không còn kiểm soát được tôi nữa.
Hắn nhếch mép,phải,nó nói không sai…hắn vốn chả hứng thú gì với Tuyết Ly,chỉ cần cô nàng để kiểm soát món đồ chơi khó bảo này thôi.
Nó quay người bỏ đi mặc cho Bảo Quân đang nhìn nó đầy thú vị
>>>>>o0o<<<<<
Giờ ăn trưa đề tài hot ở cả trường là nó bị Bảo Quân đá,lạ thật,cái trường này sao dỗi việc thế không biết,có mỗi chuyện người ta bỏ nhau thôi mà ầm lên như đợt Steve Jobs chết không bằng.Ngày nào ở cái trường này chả có người bỏ nhau mà sao không thấy ai làm ầm lên thế này nhỉ.
Nó ngao ngán nhìn xung quanh…chỉ toàn thấy những ánh mắt thương hại và tò mò hướng về nó…đến ăn trưa mà cũng không được yên nữa sao.Nó chọn đại một bàn và ngồi xuống,cùng lúc Bảo Quân ôm eo Mai Khôi đi tới
-Mình ngồi bàn này đi em.
Mai Khôi nhìn nó khinh bỉ
-Ở đây bẩn lắm anh,mình ra bàn khác đi.
-Anh thích ngồi đây-hắn nói nhẹ nhàng nhưng đủ cho cô ả phải ngồi xuống dù khó chịu
Nó đang định đứng lên để đi chỗ khác cho yên thân thì thấy ánh mắt của Bảo Quân “Tốt nhất là em nên ngồi yên đó đi”…đành mặt dày ngồi yên vậy.
-Sao cô còn chưa đi chỗ khác đi?-Mai Khôi lên giọng
-Tại sao tôi phải đi nhỉ? Tôi ngồi đây trước mà,nếu có đi thì người phải đi là cô chứ không phải tôi-nó thản nhiên.
-CÔ…đây là bàn của tôi.-cô vớt vát
-Nó ghi tên cô ở đó hả?
-…Cô…Anh Quân…-lại bắt đầu rồi
Hắn nhìn nó và cô bồ đấu khẩu…đây là mới đồ chơi hắn thích…rất nguy hiểm nhưng cực kì quyến rũ.
-Thôi,ngồi đi em.Anh đói rồi.-hắn lên tiếng
Mai Khôi lại hậm hực ngồi xuống,không quên lườm nó cháy mắt…mặc thôi,cô nghĩ tôi quan tâm chắc.Nó tự nhiên được chứng kiến màn tình cảm ướt át của hắn và cô ả,mà thực ra là toàn ả thôi còn hắn thì chỉ không phản đối,nào là gắp đồ ăn cho hắn,rồi thì hỏi hắn thích ăn gì? Lạy Chúa,hắn có phải trẻ con hay bị cụt tay cụt chân gì đâu mà phải thế?
Cố ăn xong phần của mình nó đứng lên bỏ đi không thèm nhìn ánh mắt của Bảo Quân.Nó chịu đủ rồi.Bảo Quân anh được lắm.
Thấy nó đi ra,Nhật Huy cũng vội chạy theo,nắm lấy tay nó
-Không sao chứ?
-Sắp nôn đến nơi rồi-nó đùa-Tởm quá thể.Không hiểu hai người đó diễn cho ai xem nữa?
-…. Công nhận.Có vẻ tôi nhìn nhầm tên Bảo Quân đó rồi
-Thế thì chắc cậu bị cận rồi đấy,đi khám đi không là mù đấy-nó cười,mặt đã giãn ra một chút.
-Chắc là thế nha-Nhật Huy nhíu mày vẻ nghiêm trọng
Tâm trạng khá hơn một chút…cuối cũng thì cũng nở được một nụ cười có chút thoải mái không còn dối trá và giả tạo.
>>>>>o0o<<<<<
Hệ quả tất yếu từ mồm thiên hạ là sau bữa trưa hôm đó,chuyện nó và Bảo Quân chia ta đã được nâng lên một tầm cao mới.Nó từ kẻ bị đá,được thương hại thành kẻ phá đám,con đỉa bám lấy Bảo Quân không chịu buông vì ngày nào nó cũng ngồi cùng bàn ăn với hắn và đương nhiên là cả cô bồ được hắn đổi theo ngày,mỗi ngày thấy khoác eo một em,hắn lại trở lại là Bảo Quân trước đây rồi,play boy toàn diện.
Mỗi cô bồ lại dành cho nó cái nhìn cái mặt,