
người đọc được tờ giấy này, tôi đã cùng chồng về nhà, cảm tạ ân cứu mạng của Đoạn tiên sinh, cảm tạ chăm sóc của mọi người, về sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp, Thủy Băng Nhu kính!”
“Đây là cái gì? Ah —— Tiểu Nhu có chồng? Vậy Tiểu Phong phải làm sao đây?” Thiếu phụ kinh hô, Tiểu Phong của bà rất thích Tiểu Nhu, nên làm cái gì mới phải.
CHƯƠNG 86
Sáng sớm, mặt trời từ từ bắn ra những luồng ánh sáng chói lọi. Những luồng ánh sáng vàng lấp lánh, ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu vào gian phòng, khiến cả căn phòng như được phủ một màu vàng kim. Đó là một mảnh màu sắc làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.
Trên giường một bóng dáng cường tráng đang nằm ngủ, lồng ngực bền chắc dưới ánh tia sáng mặt trời lóng lánh chói mắt, da thịt màu cổ đồng tinh xảo cứ như vậy lộ ra ở trong không khí, ở dưới ánh mặt trời nổi bật có vẻ cực kỳ mị người.
Bị bóng dáng cường tráng ôm thật chặt vào trong ngực chính là một thiếu nữ xinh đẹp y như búp bê bằng sứ, chỉ thấy long my dài dầy rậm của cô đắp lên cả tầm mắt, đôi môi đỏ tươi mềm mại bởi vì hô hấp trong giấc ngủ mà khẽ mở ra, như muốn mời mọc người tới thưởng thức, da thịt tinh xảo trơn mịn lúc được in lên một tầng màu hồng nhạt.
Thời gian chầm chậm trôi qua, trên giường Hoàng Phu Tuyệt từ từ mở mắt, giữa hai lông mày tuấn tú lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Cặp mắt dài nhỏ cong cong, trong mắt đầy vẻ nhu hòa.
Chỉ thấy anh lười biếng nằm ở trên giường, mắt nhu tình cưng chìu nhìn Thủy Băng Nhu đang gối đầu nằm trên vai trái của anh, cuộn rúc vào trên giường lớn, mái tóc như tơ gấm xõa ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.
Hoàng Phu Tuyệt đưa tay phải ra nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc tinh nghịch kia, vuốt vuốt gương mặt trơn mịn của cô.
Rất lâu không có một giấc ngủ an ổn thế này rồi, bé cưng của anh rốt cuộc lại trở về trong ngực của anh rồi, tim của anh lại bắt đầu sống lại, nhìn dung nhan say ngủ của Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt cứ như vậy cười hạnh phúc.
“Ừm. . . .” Thủy Băng Nhu ưm một tiếng, đỉnh đầu nho nhỏ giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào lồng ngực của anh, tìm được một cái vị trí thoải mái tiếp tục ngủ, tay của cô giống như dây leo quấn lấy hông của anh, chân phải vắt ngang qua trên người anh.
Giờ phút này toàn thân Hoàng Phu Tuyệt căng thẳng, hơi thở thô hổn hển, thân thể của anh bởi vì nàng động tác vô ý của cô mà dục vọng lại muốn bạo phát.
Nha đầu này, có biết dục vọng của đàn ông vào sáng sớm thịnh nhất hay không, hơn nữa cũng dễ dàng bị khơi dậy nhất, thật may là ngủ ở bên người cô là anh, nếu không nha đầu đã bị đại sói xám ăn hết rồi.
Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng lật người đè cô xuống dưới thân, đôi môi không kịp chờ đợi đặt lên môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, trong lòng chính là có một cỗ tình cảm không chỗ phát tiết, chỉ có thể mượn môi lưỡi dây dưa để gửi gắm tới cô. Anh vui vẻ, anh cảm kích, anh thương tiếc, anh yêu, chỉ có thể mượn hô hấp cọ sát lẫn nhau nói cho cô biết.
Người nhỏ nhắn phía dưới bị anh hôn thở hồng hộc, thân thể nhẹ nhàng giãy dụa, nhưng mà vẫn không có nửa dấu hiệu tỉnh lại.
Hôn nhẹ cái trán của cô, đôi mắt đang khép chặt, gương mặt, lỗ mũi, một lối men theo xuống, đi tới nơi cổ của cô, bởi vì quá mức ngọt ngào, nên mới khẽ hôn ban đầu đã biến thành từ từ gặm cắn.
“Ừm. . . . . . Ừm. . . . . .” Thủy Băng Nhu ở trong mộng mất khống chế rên rỉ ra tiếng.
Tay Hoàng Phu Tuyệt giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, một bên anh hôn, bàn tay đã trượt vào trong áo ngủ của cô, dọc theo hai chân thẳng tắp của cô tiếp tục hướng lên trên.
Bàn tay anh khi chạm vào làn da trơn mịn như sứ giống như muốn hòa tan, ngón tay của anh ở trên người của cô lưu luyến không rời, từ từ trêu đùa dục tính của cô, môi lại một đường xuống phía dưới, nhẹ nhàng vạch ra áo ngủ của cô.
Khuôn mặt hồng nộn nhỏ nhắn mà dịu dàng, thân thể nhỏ nhắn, tất cả tạo thành một bức họa sống mê người, khiêu chiến sự tự chủ của Hoàng Phu Tuyệt, giờ phút này anh hận không được hòa tan vào với cô.
“Ừm. . . . . . . . Ừm. . . . . . . . . .” Thủy Băng Nhu bởi vì bộ ngực bị ngứa mà thức tỉnh, từ từ mở ra hai mắt mờ mịch, hai mắt hàm chứa hơi nước nhìn thấy bên trên thân chính mình một người đàn ông đang một mình bận rộn.
“Tuyệt, anh đang làm gì vậy?” Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi, giọng nói mang theo một tia lười biếng cùng khàn khàn, trời ạ, thế nào bọn họ giờ phút này trần trụi quấn quít ở chung một chỗ, cô nhớ tối hôm qua ngủ có mặc đồ ngủ mà.
“Hả? Bảo bối, anh đánh thức em sao? Anh đang ăn em, rất thơm ngọt đấy.” Hoàng Phu Tuyệt nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo dục tính, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi.
Nhìn đến bộ dáng yêu nghiệt như thế của anh, Thủy Băng Nhu đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô.
“Bé cưng, em ngủ tiếp của em, ông xã tự mình động thủ là được.” Hoàng Phu Tuyệt cười tà nói xong, tiếp tục trêu chọc cô.
“Ừm, không phải, ừm. . . . . . . Tuyệt. . . . . . . Không cần. . . . . Ừm. . . . . . . .” Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng muốn đẩy ra người đàn ông như sói đói đang gây sự trên người cô.
“Bảo bối, em không thành thực, xem r