
người đó rốt cuộc làm việc cái kiểu gì vậy, thật là tức chết anh.
“Tuyệt, anh làm gì mà giữ dằn với bảo bảo như vậy?” Thủy Băng Nhu ở một bên trách cứ, đây chính là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ nha! Thế nào hai người kia giống như trời sanh chính là kẻ địch vậy, loại kịnh vui ầm ĩ mày mỗi ngày đều diễn một lần, anh là người lớn nha, thế nào như trẻ con vậy, cũng không chịu thỉnh thoảng nhường bảo bảo một chút.
“Anh . . . . . Anh chỉ là muốn giáo dục tiểu tử này một chút, em có nghe những điều vừa rồi nó nói không? Hiện tại không giáo dục cho tốt, về sau đi ra ngoài gieo họa khuê nữ của người ta thì làm thế nào?” Hoàng Phu Tuyệt uất ức nói, anh biết anh bà xã yêu của anh luôn luôn thích mềm không thích cứng, cho nên anh chỉ trưng ra cái bộ dáng này, cô có giận dữ cái gì cũng sẽ tiêu tán hết.
“Anh nói cái kiểu gì vậy, cái gì gieo họa cho khuê nữ nhà người ta? Theo như em thấy, nếu thật sự là gieo họa cho khuê nữ nhà người ta nhất định là học được từ người cha hư hỏng là anh.” gương mặt Thủy Băng Nhu tức giận nói.
“Bảo bảo, những lời vừa rồi là ai nói cho con?” Thủy Băng Nhu trong nháy mắt trở nên dịu dàng hỏi, Tuyệt nói không có sai, nhất định là có người nói gì đó với cậu nhóc, nếu không cậu cũng sẽ không nói những lời như vậy.
“Chú Lý Khang nói nhiều khả năng là sáng sớm hàng ngày cha ở trong phòng trừng phạt mẹ, con còn nói không tin, ai ngờ cha thật sự là đang khi dễ mẹ, oa oa oa. . . . . Cha xấu xa.” Hoàng Phu Kỳ khóc ròng nói, đó mẹ mà cậu yêu nhất, không nghĩ tới cha hư ngày ngày đều khi dễ mẹ.
“Ách. . . . . . Con trai à, cha không có khi dễ mẹ! Chúng ta đang đùa giỡn thôi, con đừng khóc, nếu không sẽ không đẹp trai rồi.” Thủy Băng Nhu dụ dỗ.
“Thật? Cha hư thật không có khi dễ mẹ?” Hoàng Phu Kỳ chùi nước mũi, không tin hỏi lại, vừa rồi ở ngoài cửa cạu rõ ràng nghe được tiếng mẹ yêu la đau, nhất định là cha hư đánh mẹ.
“Thật, mẹ có bao giừ lừa gạt con đâu chứ?” Thủy Băng Nhu cười bảo đảm nói.
“Này Tiểu Kỳ Kỳ đừng khóc, Tiểu Kỳ Kỳ là chú nhóc đẹp trai nhất thế giới, so với cha hư còn đẹp trai hơn.” Hoàng Phu Kỳ lau nước mắt một cái, hưng phấn nói, thường mẹ cũng sẽ nói cậu đẹp trai hơn cha hư, tức chết cha hư rồi.
“Bảo bảo thật biết nghe lời .” Thủy Băng Nhu sờ sờ đầu của cậu, cưng chìu nói.
Hoàng Phu Tuyệt nhìn mà nổi giận hết sức, tiểu tử này đột nhiên xông vào, cắt đứt chuyện tốt của anh không nói, bây giờ lại còn dùng nước mắt tới chiếm lấy sự đồng tình của mẹ.
Ngoài cửa người làm nữ thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, cô một mực đang muốn tìm xem người nào đi lên cứu phu nhân thì tốt, vào lúc này nghe được tiếng khóc của cậu chủ nhỏ, lập tức chạy vào, cảnh tượng bên trong cùng cô nghĩ kém nhau quá nhiều, căn bản cũng không có cái gì bộ dạng máu thịt văng tung tóe, người ta một nhà ba người giờ phút này đang dính vào cùng nhau, vô cùng ấm áp, mà cậu chủ nhỏ đang ở trong ngực phu nhân khóc thút thít, phu nhân dịu dàng giải thích chuyện mới vừa rồi, qua giọng nói cua ổng chủ, cô biết cô nghĩ lầm rồi, làm thế nào đây? Bộ dáng ông chủ bây giờ như là muốn giết người vậy, không phải anh ta giận giữ muốn giết cô chứ?
“Còn đứng ở đó làm gì? Còn không mang cậu chủ đi ra ngoài.” Hoàng Phu Tuyệt không thể mắng cái tên tiểu tử thúi kia, nếu không bà xã yêu của anh khẳng định sẽ không để cho anh mon mem tới cửa phòng, mà anh đương nhiên là không nỡ mắng bảo bối của anh, cho nên mới đem tức giận trút lên người cô hầu gái này, ai kêu cô ta không trông nom tiểu tử thúi này cho đàng hoàng, lại để nó chạy đến phá hư chuyện tốt của anh.
“Dạ, dạ.” Cô hầu gái khẩn trương nói, thần phật ơi, cứu cô đi! Ông chủ thật sự rất đáng sợ nha.
“Mẹ, Tiểu Kỳ Kỳ đói bụng, chúng ta đi ăn điểm tâm có được hay không?” Hoàng Phu Kỳ lôi kéo tay Thủy Băng Nhu làm bộ đáng thương nói, cậu đã rất lâu rồi không có cùng mẹ ăn điểm tâm.
“Tốt, cái gì cũng nghe theo Tiểu Kỳ Kỳ.” Thủy Băng Nhu cưng chìu nói, sau đó liền đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hoàng Phu Kỳ nhìn thấy Thủy Băng Nhu vào phòng tắm, mắt khiêu khích nhìn về phía Hoàng Phu Tuyệt, gương mặt đầy vẻ hài lòng, hừ hừ, cha thối, muốn cùng mẹ một chỗ, sẽ phải lấy lòng Tiểu Kỳ Kỳ cho thật tốt, nếu không cậu sẽ vẫn độc chiếm mẹ.
Hoàng Phu Tuyệt hận nghiến răng nghiến lợi, là ai nói có con trai tốt, theo anh thấy thì, con trai căn bản là một ác ma nha, sớm biết ban đầu cũng không sinh nó.
Vì vậy cái buổi sáng ầm ĩ này của Hoàng Phu Kỳ chính thức hạ màn, loại là tình huống như vậy, ngày ngày cũng sẽ trình diễn, chỉ là vô cùng đa dạng mà thôi.
Hoàng Phu Tuyệt giận đến muốn chết, cho đến một ngày kia hai năm sau, Hoàng Phu Kỳ bảy tuổi không biết từ nơi nào nhặt về một cô gái nhỏ y hệt búp bê bị bỏ rơi.
Hoàng Phu Tuyệt quả thật rất vui mừng cảm tạ trời cao, chỉ cần ông xui khiến tiểu quỷ này cả ngày quấn lấy tiểu tử thúi kia, như vậy tiểu tử thúi cũng không có thời gian tới chiếm cứ bà xã yêu của anh, vừa nghĩ tới sự vĩ đại của kế hoạch, anh thật hưng phấn muốn bật cười thành tiếng.
Hoàng Phu Kỳ đối với cô gái nhỏ y hệt búp bê này yêu thích không buông tay, ng