Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 9.5.00/10/650 lượt.

ư Đồ Huy, anh tốt nhất nói rõ ràng, rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì vậy? Chơi tôi rất vui sao?” Lý Hiếu Huyên tức giận nói, anh tại sao có thể đem chuyện đại sự cả đời của người ta ra mà nói chơi như vậy đây, vừa rồi cô đối với anh lại có cảm giác rung động, trái tim của cô nhất định bị hư rồi, nếu không sao có thể đập nhanh như vậy cơ chứ.

“Em tức giận như vậy có phải là bởi vì vừa rồi em thấy có hứng thú với cái tên kia không?” Tư Đồ Huy nhàn nhạt hỏi, trong mắt có nồng nặc lửa giận, giống như nếu có dám trả lời một cậu đúng, anh nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cô.

“Anh hiện tại sao lại vô lý như vậy, tôi đối với Trương tiên sinh có hứng thú hay không thì thế nào? Mắc mớ gì tới anh?” Lý Hiếu Huyên bất đắc dĩ nói, hôm nay đến tột cùng là phát ngọn gió nào, có phải đã thổi hư đầu vị thiếu gia này rồi hay không, thế nào kỳ quái như vậy chứ.

” Lý Hiếu Huyên, tôi mặc kệ em đối với cái người kia có hứng thú hay không, nhưng tôi nói cho em biết, Tư Đồ Huy tôi thích Lý Hiếu Huyên em, cho nên em về sau không được một mình cùng người đàn ông khác ăn cơm, nếu không tôi sẽ ghen.” Tư Đồ Huy mang vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy nói.

“À? Ha ha ha. . . . . . Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, anh không nên nói những lời kỳ quái như vậy, nhưng mà vẫn cám ơn anh đã nói chuyện cười như vậy cho tôi nghe.” Lý Hiếu Huyên nhịn xuống rung động trong lòng nói, lời nói của hoa hoa thiếu gia anh nếu có thể trở thành sự thật, heo mẹ cũng sẽ leo cây, mặc dù không biết nguyên nhân gì bắt đầu từ hai năm trước, bên cạnh anh không thấy xuất hiện cô gái nào, nhưng là cô vẫn chưa thể tin anh đã đổi tính.

“Tôi nói là thật, mặc kệ em có tin tôi hay không, từ hai năm trước, tôi bắt đầu phát hiện em thích An Đông Nghê, tôi liền sẽ thỉnh thoảng chú ý em, ban đầu chỉ là bội phục em, càng về sau thì chầm chậm vì em mà đau lòng, vì em mà ghen, thậm chí rõ ràng ban ngày thấy em, buổi tối vẫn là không nghĩ tới không được, thường cho người đi tìm hiểu thói quen của em, từ từ tôi cũng dưỡng dần thành thói quen giống em, sau này tôi mới nghĩ ra, là tôi đã yêu em, yêu cô gái tên gọi Lý Hiếu Huyên đó, cho nên mặc kệ em có đồng ý hay không, em, Lý Hiếu Huyên, cũng sẽ là vợ của Tư Đồ Huy tôi, tôi sẽ dùng cuộc sống sau này để chứng minh tình yêu của tôi đối với em.” Tư Đồ Huy nghiêm túc lôi kéo tay của cô nói, để cho Lý Hiếu Huyên không thể không nhìn thấy tâm ý trong đáy mắt anh.

“Tôi hiểu rõ em đối với những việc làm trước kia của tôi cảm thấy rất không yên tâm, lo lắng tôi đối với em cũng chỉ là tỉnh cảm nhất thời, nhưng mà tôi nói cho em biết, tình yêu của tôi đối với em vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, bắt đầu từ hôm nay, em liền đến ở trong nhà của tôi, cha mẹ em bên kia tôi sẽ tự mình tới thưa chuyện.” Tư Đồ Huy nói xong, sau đó ôm ngang Lý Hiếu Huyên ra khỏi nhà hàng.

“Này, tại sao anh lại tự mình quyết định như vậy, tôi còn không có đồng ý đấy.” Lý Hiếu Huyên phất tay vung chân kháng cự.

“Nhớ lấy, chỉ bằng vào tôi là chồng tương lai của em.” Tư Đồ Huy nói.

Quản lý đứng ở cửa nhà hàng ăn đưa mắt dõi theo bóng dáng ồn ào như người tình mặn nồng ân ái của bọn họ, lần này thiếu gia đúng là đổi tính rồi, ha ha ha. . . . . .

Nghe nói sau khi Lý Hiếu Huyên bị Tư Đồ Huy ôm trở về gia đình anh, cha mẹ anh cực kỳ vừa lòng với Lý Hiếu Huyên, người giúp việc trong cả tòa nhà đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn bọn họ, nghe nói trước kia Tư Đồ Huy dù là làm loạn, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng mang phụ nữ về nhà. Nghe nói Lý Hiếu Huyên bị anh nhốt ở trong phòng của mình ba ngày ba đêm cũng không có ra khỏi cửa, tóm lại có rất nhiều “nghe nói”.

CHƯƠNG 113: NGOẠI TRUYỆN 3

Sáng sơm một ngày nào đó, các người làm trong lâu đài đang bắt đầu một ngày làm việc mới, lúc này Hoàng Phu Tuyệt cùng Thủy Băng Nhu vẫn còn trong phòng ngủ, hai cỗ thân thể của hai người ở trên giường lớn quấn quít một chỗ, đang trình diễn vận động buổi sớm, không ngừng có tiếng rên rỉ yêu yêu kiều của nữ và tiếng thở thô gấp của đàn ông truyền ra.

Hoàng Phu Kỳ năm tuổi lén lén lút lút đi ở trên hành lang lầu hai, cậu đã lẻn qua rất nhiều người hầu để lên tới đây, chớ nhìn cậu mới năm tuổi nho nhỏ, nhưng cậu rất thông minh , hừ. . . . . . Cha ngày ngày cũng độc chiếm mẹ, hơn nữa sáng sớm mỗi ngày đều không cho người lên lầu hai, Chú Lý Khang nói nhiều khả năng là cha đang trừng phạt mẹ, hừ. . . . . . Tức chết Tiểu Kỳ Kỳ rồi, cha lại dám giam mẹ lại để trừng phạt, mẹ xinh đẹp là của cậu, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tới mẹ, cho nên hôm nay cậu bỏ rơi người giúp việc, len lén chạy tới xem cho rõ ràng, ngàn vạn lần đừng có đúng là cha tổn thương mẹ.

“Cậu chủ nhỏ, thì ra là em ở nơi này, chúng ta mau mau đi xuống đi! Nếu không bị ông chủ biết nhất định sẽ tức giận.” Một cô hầu gái khá đẹp thở hổn hển xuất hiện trước mặt của Hoàng Phu Kỳ, sợ hãi nói, ông chủ đã phân phó, buổi sáng cùng buổi tối không cho bất luận người nào lên lầu hai, bao gồm cả cậu chủ, cô mới chỉ vừa tới làm việc trong lâu đài, nơi này đối xử tốt như vậy, cô cũng không muốn mất việc.

“Chị


pacman, rainbows, and roller s