
hĩ em chắc làm sao đó chứ em có sao đâu.
-Ái Hoa, đi dạo với anh một chút được không?
-Dạ được.
Hai người cùng đi tới cánh đồng cỏ lau, nơi hồi nhỏ cả hai vẫn thường chơi đùa. Cánh đồng cỏ lau vẫn như cũ, cái cây nhỏ hồi bé cô và anh hay chạy vòng quanh giờ đã to hơn và cao hơn rất nhiều. Bất chợt Nhất Thiên nắm lấy hai bàn tay cô, kéo cô quay lại đối diện với anh. Hành động ấy khiến cô ngạc nhiên, sửng sốt thì đúng hơn.
-Ái Hoa, gặp lại em là điều có ý nghĩa nhất đối với anh. Em à, anh muốn nói…anh muốn nói rằng anh yêu em. Anh muốn chúng ta ở bên nhau?
Anh nói yêu cô. Nhưng sao cô lại chẳng cảm thấy gì hết. Chẳng phải đây là điều mà cô đã chờ đợi biết bao lâu nay. Chẳng phải đây là điều mà cô đã tưởng tượng ra hàng ngàn lần. Nhưng sao khi nó diễn ra cô lại chẳng cảm thấy có chút cảm xúc nào hết. Không hạnh phúc, không vui mừng đến phát khóc, chẳng gì cả. Tất cả, tất cả chỉ là một con số không. Cô nhìn nụ cười trên môi anh mà thấy tim mình nhói đau. Tại sao, tại sao cô lại không cảm thấy gì hết? Tại sao trong lòng cô lại là một mảng trống rỗng, vô định.
-Kìa em, hãy nói gì đó đi. Em đồng ý chứ?- tiếng Nhất Thiên giục giã cắt đứt những suy nghĩ của cô. Cô rút tay mình khỏi tay anh, mắt nhìn anh trân trối.
-Những điều đang diễn ra đây, em đã tưởng tượng ra nó hàng ngàn lần, em đã mong ước ngày này biết bao nhiêu. Anh có biết em đã mong được nghe ba từ ấy từ anh biết nhường nào không?
-Anh biết, bây giờ anh đang làm điều đó đây. Em à, anh yêu em.
-Em biết. Lúc trước, mỗi khi nghĩ đến điều này, em nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc, sẽ sung sướng, sẽ ôm chặt lấy anh. Nhưng hôm nay, khi tất cả những điều đó trở thành hiện thực em lại cảm thấy tất cả trống rỗng, trống rống đến mức khiến em sợ hãi, đau đớn. Có lẽ vì em đã tưởng tượng đến nó quá nhiều nên bây giờ, em chẳng còn cảm thấy gì nữa. Em đã từng yêu anh, rất nhiều, và em tin rằng đó là tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Nhưng…em không hiểu, tại sao mình lại như vậy nữa? Em xin lỗi.- cô bật khóc. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống hai má. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, rồi nhẹ ôm lấy cô, vỗ về.
-Anh hiểu vì sao em lại như thế.- một lát sau đó anh buông cô ra và bắt đầu nói.- Anh yêu em và đáng lẽ ra anh đã phải nói với em những điều này từ lâu rồi. Nhưng có lẽ cả hai chúng ta đều đã bỏ lỡ cái khoảnh khắc phải nói ra đó. Để rồi thời gian đã mang em đi khỏi anh. Những tưởng tượng của em chỉ là do thói quen lâu ngày không thể mất đi được thôi. Khi thấy em nhìn cậu ấy hôm chúng ta ở nhà hàng, anh đã nhận ra điều đó. Anh hiểu em hơn bất cứ ai trên đời này, em thích những thứ quen thuộc với em, vì thế những suy nghĩ của em cũng lặp đi lặp lại theo một thói quen đã có từ trước, rồi dần dần em đã ngộ nhận những thói quen trong suy nghĩ đó là ước muốn. Nhưng thực ra, em đâu có mong chờ ngày này đến lắm đâu. Phải không? Vì từ khi anh trở lại, mỗi lúc chúng ta ở bên nhau, em đều dành cho anh những nụ cười gượng gạo. Anh đã biết em quá lâu vì thế chỉ cần nhìn ánh mắt em là anh có thể đoán được em đang nghĩ gì. Em không thực sự vui khi ở bên anh. Dù đã nhận ra điều đó từ những ngày đầu tiên anh trở lại đây nhưng anh hy vọng thời gian sau đó có thể khiến em trở lại là em của trước kia. Nhưng hình như những hy vọng đó của anh là không tưởng. Cái cách em nhìn cậu ấy, anh chưa bao giờ thấy em nhìn ai như vậy, kể cả với anh cũng chưa từng. Em nhìn cậu ấy như thể trên đời này chỉ có mình cậu ấy và em hiện diện vậy. Em cười với anh nhưng ánh mắt em lại cho thấy em đang đau đớn. Em ngồi nghe anh đàn nhưng thay vì chăm chú vào tiếng đàn piano em lại nhớ đến tiếng violon của cậu ấy. Nếu như hôm nay em đến với anh, thì em sẽ mãi ngoái nhìn. Suốt quãng đời còn lại của chúng ta, em sẽ mãi so sánh anh với cậu ấy. Em à, trái tim em từ lâu đã không còn hướng về anh nữa nhưng em đã để lý trí dẫn dắt trái tim, để mặc bản thân với những thói quen cũ. Em đã thay đổi nhưng em không nhận ra điều đó hoặc em cố tình phớt lờ sự thay đổi đó. Anh không muốn trói buộc em bằng lý trí, nếu anh có được em, anh phải có được trái tim chứ không phải một cái xác vô hồn. Anh không muốn lại một lần nữa làm tổn thương em. Khi xưa lúc anh ra đi, anh đã khiến em tổn thương một lần rồi. Lần này, nếu anh cứ cố tình giành em ra khỏi cậu ấy, anh sẽ khiến em tổn thương nhiều hơn. Và đó là điều anh không bao giờ muốn. Anh yêu em. Nhưng anh mong em hạnh phúc hơn.
-Anh, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi.- cô ôm chặt lấy anh, để mặc cho những giọt nước mắt rơi ướt đẫm mi mắt. 8.(END)Hôm nay Nhất Thiên sẽ quay lại Mĩ. Không còn gì níu giữ anh lại nơi này nữa. Tám giờ sáng tại sân bay, đám kí giả đã đứng chật cứng để chụp ảnh. Phỏng vấn. Phải có bảo vệ đến can thiệp mới khiến đám kí giả đó giãn ra. Cô tới tiễn anh. Anh vẫn dành cho cô nụ cười ấm áp ngày nào.-Anh đi nha cô bé. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình đó.- anh mỉm cười nói.-Anh đi mạnh khoẻ. Cho em gửi lời hỏi thăm hai bác.- cô ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi.Nhìn anh bước đi, tim cô đau nhói, mối tình đầ