Polaroid
Người yêu nhí nhố

Người yêu nhí nhố

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 8.5.00/10/216 lượt.

cử chỉ, những gì liên quan đến cô. Chẳng có gì có thể xoá nhoà nỗi nhớ da diết, cháy bỏng của anh hàng đêm. Suốt bữa tối, anh đã cố làm bộ thật vui vẻ để không khiến cô bạn thân của mình mất lòng. Và cố gắng không đưa mắt về phía hai người họ. Trái tim anh rỉ máu. Anh khao khát được chạm vào cô, được có cô trong vòng tay. Mọi chuyện dường như đang dần trở nên quá sức chịu đựng của anh.

-EEEEEEE, cậu không sao chứ, tối nay mình thấy cậu hình như hơi lạ đó, chẳng giống Gia Huy chút nào cả?- Nhã Bình hỏi khi anh đang lái xe đưa cô về khách sạn.

-Mình vẫn ổn mà. Có khác gì mọi lần đâu.- anh mỉm cười với cô bạn.

-Xí, không giấu được mình đâu nhá. Bình thường cậu có mà nói suốt buổi, pha đủ trò, vận dụng hết khiếu hài hước của mình ra để khiến mình cười không dứt. Còn hôm nay, cậu chỉ cười theo những câu chuyện của mình. Mình thấy lạ ở chỗ đó đấy?

-Vậy sao?- anh mỉm cười. Rõ ràng thừa biết tại sao lại như vậy. Rút cục thì ngay cả cô bạn thân cũng nhận ra anh có chuyện.

-Mình thấy cậu như vậy từ lúc gặp hai người đó. Này, cậu thích cô gái đó đúng không?

-Làm gì có chuyện đó.- anh chối.- Dạo này cậu và Adam thế nào rồi?

-Dính như keo luôn. Lần này về nước, nếu được, mình đã hoá nhỏ anh ấy mà bỏ vào túi mang theo rồi.- Nhã Bình nói, ánh mắt ánh lên những tia hạnh phúc. Mà này, cậu định đánh trống lảng đấy hả?

-Mình không muốn nói tới chuyện đó. Mà này, cô gái lúc nãy cậu gặp đó, cô ấy là em gái của bạn gái Khang Bình đó.

-Vậy sao?- mắt Nhã Bình mở lớn đầy ngạc nhiên, cô không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy. Trước kia, lúc Khang Bình đi du học, hai người đã từng là bạn học với nhau và Nhã Bình cũng đã từng dành tình yêu sâu đậm cho anh chàng đào hoa. Nhưng cô lại bị Khang Bình từ chối, điều đó đã khiến cô đau khổ, cho đến khi cô gặp Adam, người đã mang đến cho cô tình yêu sâu đậm và quên đi mọi nỗi đau. Bây giờ, với cô, Khang Bình cũng như Gia Huy, là một người bạn tốt.- Em gái cô ấy xinh đẹp như vậy chắc chị cô ấy cũng rất đẹp.

-Còn đẹp hơn thế nữa. Cậu mà gặp các chị em của cô ấy thì dù có là phụ nữ cậu cũng cảm thấy mê mệt.- Gia Huy nói.

-Cả cậu cũng mê mệt rồi đúng không?- Nhã Bình mỉm cười hỏi. Cô hiểu anh quá mà.

-Đã nói mình không muốn nhắc đến chuyện này nữa mà.- anh thở dài nhìn sang phía cô bạn thân.

-Được rồi, không nói nữa.- Nhã Bình giơ hai bàn tay đầu hàng, ý nói sẽ bỏ qua chủ đề này.

-Mình đã hẹn Khang Bình tới khách sạn rồi, xuống bar nói chuyện nhé?

-OK. Lâu rồi không gặp cậu ấy.

Anh quành xe vào bãi đỗ xe của khách sạn RoseQueen. Một người bảo vệ chạy tới nói rằng Khang Bình đang đợi hai người trong bar. Anh đưa chìa khoá xe cho anh chàng bảo vệ rồi xuống bar tầng trệt. Khang Bình đang ngồi một mình với một ly whisky.

-Hi!- Nhã Bình tới trước mặt anh bạn cũ tươi cười rạng rỡ.

-Hey, nhìn cậu kìa.- Khang Bình vui mừng chào đón cô bạn cũ. Dành cho cô một cái ôm thân tình.- Hai người về muộn đấy nhé!

-Xin lỗi nha, tại bữa tối kéo dài hơn so với dự định. Cô bạn của chúng ta có nhiều chuyện để nói quá mà.- Gia Huy châm chọc. Rồi lập tức im bặt khi bị Nhã Bình lườm cho một phát. Miệng vẫn cười nhăn.

-Dạo này cậu thế nào, vẫn khoẻ chứ?- Khang Bình hỏi.

-Còn hơn cả khoẻ nữa ý chứ. Tất cả đều hoàn hảo. Mà này, nghe nói cậu đã đính hôn rồi, vậy sao hôm nay không đưa cô ấy tới đây?

-Hôm nay cô ấy có việc bận. Để hôm khác mình sẽ giới thiệu hai người với nhau.

-E rằng cậu muốn gặp mặt hôn thê xinh đẹp của Lê thiếu gia đây hơi khó đấy, bởi vì anh chàng giữ riệt công chúa bên cạnh, như là sợ bay mất ý mà.- Gia Huy trêu trọc anh bạn thân. Khiến Khang Bình đỏ mặt.

-Thằng quỷ, cậu cẩn thận cái miệng đấy.- Khang Bình đe doạ.

-Trời ơi, anh là ai, anh đã làm gì anh bạn Khang Bình của tôi rồi hả?- Nhã Bình cũng hùa theo Gia Huy.- Không thể tin được đây là “Chuyên gia sát gái” Lê Khang Bình.

-Hai người đùa đủ rồi nha.- Khang Bình lên giọng cảnh cáo khiến cho cả Gia Huy và Nhã Bình cùng cười nghiêng ngả.

Mấy ngày hôm nay cô không ra khỏi nhà, suốt ngày chôn chân trong phòng để làm báo cáo. Không làm báo cáo lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Hình ảnh Gia Huy ở nhà hàng hôm trước cử luẩn quẩn trong đầu cô. Không cách nào để dứt ra được. Cô ghen tị với cô gái đi cùng anh hôm đó. Chính cô cũng không hiểu tại sao cái cảm giác ghen tị ấy lại tràn vào trong cô mạnh mẽ đến thế. Dường như, đã khá lâu rồi cô không được thấy cái vẻ nhắng nhít, trẻ con của anh. Và cô bàng hoàng nhận ra rằng mình đã nhớ những điều đó đến nhường nào. Có cái gì đó trong cô nói rằng cô đang ghen. Nhưng cô cố xua tan những ý nghĩ ấy. Tự nói với mình rằng mình đang có những suy nghĩ thật điên rồ. Nhưng hình như mọi thứ khó khăn hơn cô tưởng. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tiếng gõ cửa vang lên chen ngang dòng suy tư của cô. Cô uể oải đứng dậy ra mở cửa, người giúp việc nói rằng cô có khách. Là Nhất Thiên.

-Chào anh!- cô mỉm cười nói khi thấy anh đang đứng trong phòng khách nhà mình.

-Anh nghe nói mấy hôm nay em không được khoẻ. Có chuyện gì vậy?

-Em đâu có sao đâu. Tại mấy hôm nay em ở nhà làm báo cáo, ở trong phòng suốt nên mọi người ng