Người yêu nhí nhố

Người yêu nhí nhố

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322191

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

người đã khiến em mỉm cười, là người đã lau đi những giọt nước mắt của em. Với em anh ấy còn hơn cả một người bạn thân nữa. Tình cảm em dành cho người đó cứ lớn dần. Và rồi em nhận ra rằng em đã thích anh ấy rồi. Những tình cảm ấy chưa kịp nói ra thì anh ấy đã đi. Sự ra đi của anh ấy đã để lại cho em một nỗi đau quá lớn. Lúc anh ấy đi, em cảm thấy mọi thứ xung quanh mình sụp đổ. Em cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi. Cảm giác ấy như cứa nát tim em. Khiến em không biết làm sao để đứng dậy nữa. Phải mất một thời gian dài sau đó, em mới có thể dần bình tâm trở lại. Vết thương lòng mới bớt đau. Thời gian cứ trôi đi, và em cứ chờ đợi, chờ đợi một điều mơ hồ từ anh ấy. 8 năm rồi, em tưởng mình đã có thể quên được nhưng đột nhiên anh ấy lại xuất hiện. Bước vào cuộc đời em lần nữa như anh ấy đã từng bước vào cuộc đời em 16 năm trước. Em không biết làm thế nào để đối diện với anh ấy nữa.

-Em vẫn còn yêu anh ấy đúng không?

-Có lẽ thế.- cô mỉm cười, một nụ cười buồn bã. Nhưng làm sao có thể buồn hơn anh lúc này. Người con gái anh yêu đang nói về một người đàn ông khác với tất cả tình yêu và nỗi đau của cô ấy. Điều đó khiến tim anh như bị ai bóp nghẹt. Nhưng vẫn phải cố mỉm cười với cô, mỉm cười để cô không buồn nữa.

-Tình yêu là một điều rất khó để lý giải. Em không thể dễ dàng quên đi một người như vậy, không thể quên được người đã nâng em dậy khỏi nỗi đau. Đừng buồn nữa em à, tình yêu đó thuộc về em thì nó sẽ mãi thuộc về em. Anh ấy nhất định sẽ quay trở lại bên em.

-Cảm ơn anh vì đã đi cùng em như thế này.

-Nếu coi anh là bạn thì đừng cảm ơn. Sao rồi, hết buồn chưa?

-Đỡ hơn rồi anh.- cô mỉm cười nói. Lái sang một chủ đề khác.- Anh học chơi violon ở đâu vậy?

-Chị anh học violon nên mỗi khi chị ấy kéo đàn, anh thường ngồi bên cạnh. Dần dần, anh cảm thấy mình yêu thích những giai điệu trong trẻo của đàn violon nên anh học cùng với chị. Nhưng thầy dạy nhạc của chị anh nói rằng kỹ thuật của anh quá tệ.

-Nhưng em thấy anh chơi rất hay mà.

-Thực ra thầy dạy nhạc nói đúng, kỹ thuật của anh rất tệ. Anh chơi phần lớn là theo cảm tính. Để cảm xúc của mình dẫn dắt mình hoà vào bản nhạc.

-Nhưng em thấy hay. Người chơi đàn hay không nhất thiết phải có kỹ thuật tốt. Chỉ cần người đó có thể hoà làm một với bản nhạc, đó mới thực sự là cái hay của âm nhạc.

-Em biết chơi đàn không?

-Chỉ một chút piano thôi. Chị Ái Linh mới giỏi, mỗi khi chị ấy chơi đàn, em cảm thấy như cả thế giới toàn một màu hồng vậy. Không buồn đau. Không nước mắt. Chỉ có niềm vui. Cảm giác đó cũng giống như cảm giác vừa rồi của em, khi nghe anh kéo đàn.- cô quay sang bất chợt bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, cả hai người liền vội quay đi bối rối.

-Anh rất vui vì bản nhạc đó có thể khiến tâm trạng em khá hơn.- anh nói.

-Chúng ta đi ăn gì đó đi anh, em đói quá!

-Được rồi, đi thôi.

Anh chở cô tới một nhà hàng Trung Hoa nhỏ gần đó. Nhìn nhà hàng tuy nhỏ vậy thôi nhưng món ăn ở đó lại rất ngon. Mỗi lần tới cửa hàng là thể nào khi về anh cũng sẽ ghé vào đó ăn. Ngày hôm nay, anh đã chia sẻ với cô mọi thứ của anh. Những nơi anh thường tới, nơi anh trút bỏ nỗi buồn, nơi anh bộc lộ niềm vui, nơi anh là chính anh, nơi anh hay tới vui chơi, nơi anh hay tới ăn uống. Mỗi nơi họ đến là một lần anh lại âm thầm chia sẻ với cô những thói quen, sở thích, và cả bí mật của anh.

7.

Kể từ sau hôm bỏ học cùng Gia Huy, cô đã có cái nhìn khác hơn về anh. Cô đã ngạc nhiên khi anh đưa cô đến cửa hàng nhạc cụ và càng ngạc nhiên hơn khi anh nói rằng nơi anh thường đến mỗi khi buồn. Vậy mà trước kia có lần cô đã từng tự hỏi có khi nào anh biết buồn. Nhưng cô nhận ra, không phải anh không biết buồn, mà là anh đã biến nỗi buồn đó thành động lực để bước tiếp. Anh chọn cách khiến người khác vui vẻ để khiến mình hạnh phúc. Anh có thể khiến cho những người xung quanh mình cười. Anh giúp họ xua tan nỗi buồn trong khi chính anh phải tự mình đẩy lui những nỗi buồn trong lòng mình. Anh ở bên những người bạn của mình, mang niềm vui đến cho họ, yêu quí họ, quan tâm đến họ, anh cho đi vô điều kiện và không đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì. Cuối cùng cô cũng đã hiểu lý do vì sao bảy anh chàng đó lại gắn bó với nhau đến thế dù mỗi người một tính cách. Bảy người họ nhìn bề ngoài tưởng như hoàn hảo nhưng chỉ có họ mới nhận ra những khiếm khuyết của bạn mình và dường như họ chính là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau. Đó cũng là lý do vì sao Gia Huy luôn luôn là người vui vẻ nhất nhóm. Người ta nói anh nhí nhố, hay cười. Nhưng chính vì như vậy mà sáu người kia mới có thể yên tâm làm bất cứ điều gì họ muốn. Nụ cười của anh được dùng để nâng đỡ những người xung quanh anh, được dùng để khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương. Có lẽ sau Nhất Thiên, anh chính là người duy nhất có thể khiến cô mỉm cười sau nỗi đau. Anh có thể khiến cô tự lau đi những giọt nước mắt của mình, điều mà ngay cả Nhất Thiên cũng không thể làm được. Kể từ sau ngày hôm đó, cô và Gia Huy hay gặp nhau hơn, hai người chẳng biết từ lúc nào mà thành bạn bè thân thiết. Cứ như thể hai người đã t


Disneyland 1972 Love the old s