
u của cô, người cô đã yêu sâu sắc. Người cho cô biết tình yêu là thế nào. Cô muốn giữ anh lại, muốn nói rằng cô yêu anh, cô xin lỗi. Nhưng cô không thể làm thế, trái tim cô không cho phép cô làm thế. Cô không thể làm tổn thương anh vì sự ích kỉ của mình. Cũng không thể làm tổn thương chính mình. Cô biết cô không yêu anh, vì thế cô không thể níu giữ anh lại. Cô cần buông tay, cần để cho anh có cuộc sống riêng của mình.-Em mong anh hạnh phúc, mối tình đầu của em.- cô khẽ nói khi nhìn anh bước đi xa dần.Cô quay lại, bước về phía ngược lại với anh. Hai người họ chưa bao giờ cùng đi chung một con đường. Cô và anh sẽ mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Chỉ vì họ đã bỏ lỡ những cơ hội của mình, những điều phải nói ra. Nhưng cô không hối hận vì việc đó, tất cả đều đã có sự sắp xếp của số phận. Đã có lúc cô tự hỏi nếu anh không đi, nếu cô đã nói ra sớm hơn thì hai người liệu có thể hạnh phúc được không? Câu trả lời có lẽ mãi mãi cô cũng không thể biết. Nhưng bây giờ cô biết một điều là cả anh và cô đều hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nhắc đến hạnh phúc, cô nhớ cô còn một việc nữa phải làm. Vội chạy nhanh ra khỏi sân bay. Vừa ra đến cửa, cô sững người khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt hiện lên một tia ấm áp, ôn nhu. Cô tiến từng bước chậm rãi về phía anh.-Anh ấy đi rồi sao?- anh hỏi.-Vâng. Anh ấy đi rồi.-Em không buồn chứ?-Chỉ một chút thôi. Nhưng em nghĩ như vậy cũng tốt. Em sẽ không phải cảm thấy có lỗi khi yêu một người khác không phải là anh ấy.- cô mỉm cười nói.-Em đang định nói tới ai vậy?- Gia Huy tinh nghịch hỏi, vén một lọn tóc trên trán cô.-Anh. Em đang định nói tới anh đó.- cô mỉm cười nói rồi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn.Anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay, hôn đáp trả lại cô bằng tất cả tình yêu mãnh liệt của mình. Anh chàng nhắng nhít, trẻ con này sẽ mãi mãi chiếm trọn trái tim cô. Cô yêu anh, và sẽ mãi mãi yêu anh. Nhất Thiên nói đúng, nếu cô ở bên Nhất Thiên, cô sẽ mãi ngoái lại nhìn. Bởi đã từ bao giờ, trái tim cô đã hoà chung nhịp đập với người đàn ông đang ôm cô trong tay.-Anh yêu em.- anh nói rồi hạnh phúc xiết chặt cô trong lòng mình. Những tia nắng vàng rải xuống mặt đất như những nàng tiên tuyệt đẹp đang chúc phúc cho hai người. Bầu trời trong xanh hơn bao giờ hết.Quay ngược thời gian. Hai ngày trước…Nhất Thiên hẹn gặp anh ở nơi lần đầu tiên hai người nõi chuyện với nhau. Anh không biết có chuyện gì mà Nhất Thiên lại muốn gặp mình. Vì thế khi nghe Nhất Thiên nói sắp quay trở lại Mĩ.-Còn Ái Hoa thì sao? Cô ấy sẽ đi cùng anh sao?- anh hỏi.-Không. Tôi sẽ đi một mình.-Tại sao? Anh đã nói sẽ không rời bỏ cô ấy nữa kia mà.-Tôi không thể ở bên cô ấy nữa. Bởi vì bây giờ cô ấy không cần tôi nữa. Tôi không thể khiến cô ấy vui. Tôi không thể khiến cô ấy hạnh phúc.-Anh nói láo. Tất cả chỉ là nguỵ biện cho sự vô trách nhiệm, vô tình của anh thôi. Cô ấy đã khóc, đã đau đớn biết bao nhiêu khi anh ra đi.- anh tức giận thực sự, bây giờ anh chỉ muốn nắm cổ áo Nhất Thiên mà cho anh ta một trận.-Cậu không hiểu cô ấy bằng tôi đâu. Tôi yêu cô ấy. Và tôi hiểu cô ấy đủ để biết khi nào mình đã đánh mất cô ấy. Cậu có biết rằng cô ấy yêu cậu không?-Không thể nào, anh nói dối.- anh không tin vào tai mình.-Tôi không nói dối. Nói dối thì tôi được gì chứ, chẳng lẽ tôi lại nói dối để đẩy người tôi yêu đến với người khác ư? Tôi nói thật đấy. Nếu cô ấy yêu tôi thì tôi sẽ không đời nào ra đi. Cô yêu thực sự rất yêu cậu. Chỉ có ở bên cậu mới khiến cô ấy trở lại là chính cô ấy. Chỉ có cậu mới khiến cô ấy thực sự là một con người bằng xương bằng thịt, có vui có buồn. Khi xưa, tôi là người mang lại niềm vui cho cô bé trong cô ấy. Còn chỉ có cậu mới khiến cho cô ấy hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Điều đó tôi sẽ mãi mãi không bao giờ làm được. Câu “chúc anh hạnh phúc” mà cậu đã từng nói với tôi, có lẽ bây giờ tôi lại phải nói lại với cậu. Dù mới chỉ một thời gian ngắn nhưng được quen biết cậu là một may mắn của tôi. Cậu thực sự đã khiến tôi khâm phục. Cậu quá cao thượng, trước cậu, tôi thấy mình nhỏ bé và hèn mọn. Vì vậy, tôi xin trả lại cho cậu hạnh phúc của cậu, tôi không thể làm cô ấy tổn thương thêm nữa. Nếu cứ ích kỉ giữ cô ấy bên cạnh mình, tôi sẽ chỉ khiến cô ấy tổn thương thêm mà thôi.-Vậy anh sẽ đi thật sao?-Phải. Hai ngày nữa. Cậu sẽ tới tiễn tôi chứ?-Tất nhiên rồi.Anh nói, xiết chặt tay Nhất Thiên thân tình. Hai người đàn ông quen nhau vì cùng dành trái tim mình cho một người con gái. Sau cùng, từ tình địch lại trở thành bạn bè.***Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Còn bây giờ, Gia Huy đang đứng trong lễ đường, chờ đợi cô dâu của anh bước vào. Ái Hoa thật rạng ngời trong bộ váy cô dâu màu trắng. Nó khiến cô như một nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Bố vợ anh – chủ tịch Dương, mỉm cười trìu mến rồi trao cô con gái cưng cho anh. Trên môi cô là nụ cười hạnh phúc, nhìn anh với ánh mắt âu yếm và tràn đầy tình yêu thương.-THE END-