Old school Easter eggs.
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327943

Bình chọn: 10.00/10/794 lượt.

tò mò. Phàm Dịch Hân mở ra. Đặt ở chóp mũi ngửi một cái.

Sau đó nước mắt đang đảo quanh bên trong hốc mắt, rơi xuống. 00 Lạc Anh hơi sững sờ, còn gương mặt Lục Tâm hài lòng. 70 Lại không nghĩ rằng hành động kế tiếp của Phàm Dịch Hân làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

“Huhu, chị Lạc Anh, không phải cái này ngừng sản xuất rồi sao? Chị thật giỏi.” Phàm Dịch Hân ôm chầm lấy Lạc Anh, khóc lớn nói.

Khóe mắt Lạc Anh cũng khẽ co quắp, rất bất đắc dĩ. Vỗ vỗ bả vai của cô, thanh âm dỗ dành.

“Tự chị làm. 53 Nếm thử xem, có phải giống nhau hay không?”

“Ừ” Nói qua liền uống một hớp nhỏ. 78 Càng khóc dữ dội hơn.

“A huhu uống thật là quá ngon, y chang không khác” Phàm Dịch Hân lau nước mắt nói.

Lạc Anh chỉ cảm thấy trong lòng rất an ủi, sau đó nhẹ giọng nói: “Vậy sao? Chị còn sợ mùi vị không đúng, khi còn bé chúng ta uống không phải cái vị này, xem ra cũng không tệ lắm, về sau sẽ làm cho em. Cho chị uống một hớp.” Nói qua liền muốn lấy tới thưởng thức, lại bị Phàm Dịch Hân né tránh.

“Không được, đây là quà sinh nhật của em.” Phàm Dịch Hân vội vàng vặn nắp dấu đi.

Lạc Anh bật cười, thật ra thì cô cố ý. “Ha ha, chính là của em.”

Lục Tâm tức, cái gì mà cùng nhau lớn lên, cô ta là ai. Trong lòng cực kỳ bất mãn. Sau đó châm chọc nói.

“Phải cầm đồ rẻ tiền như vậy, thật bẩn tay.”

Lạc Anh mắt lạnh quan sát cô ta, lại chưa từng nhìn Phàm Niệm Ngự.

“Lục Tâm, ngôi sao lớn, tố chất, thanh xuân ngọc nữ, khác gì người tình?” Lạc Anh vốn không muốn so đo cùng cô ta, nhưng dầu gì là con gái một Lạc thị, làm sao có thể mặc cho mình bị nhục nhã.

Lục Tâm vừa định nổi giận, Phàm Dịch Hân liền mở ti vi lên, truyền vào lỗ tai chính là giọng của Lạc Anh.

“Xin hỏi Lạc tiểu thư, năm nay cô quay phim, có nữ chính đảm nhận chưa? Là Lục Tâm nóng bỏng nhất gần đây sao?” Một ký giả hỏi.

Lúc này tất cả mọi người nhìn ti vi, Lạc Anh ngồi ở trên ghế, tiếp nhận câu hỏi của ký giả.

“Lục Tâm?” Hiển nhiên lúc ấy cô còn không biết.

“Lục Tâm chính là bạn gái xì căng đan lửa nóng gần đây với Phàm tổng -Phàm Niệm Ngự – bạn tốt của cô.”

“Vậy sao, vậy thì để cô ấy tới diễn, chỉ cần mang lại lợi ích cho Lạc thị, tôi mặc kệ nhân phẩm hay xì căng đan gì đó.” Lạc Anh không chút do dự tuyên bố kế hoạch kế tiếp, chuẩn bị tìm Lục Tâm làm nữ chính.

Phàm Dịch Hân tắt ti vi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Tâm. Lục Tâm kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, không nghĩ tới là người nối nghiệp Lạc thị, xế chiều hôm nay sẽ ký quay phim với cô.

“Tôi, cô, tôi nhận phim của cô?” Lục Tâm không thể tưởng tượng nổi nhìn Lạc Anh nói. 3.5

Lạc Anh khẽ cau mày, đôi tay ôm ngực, nhìn gương mặt hơi bối rối của Lục Tâm, nhàn nhạt hỏi: “Cô không biết công ty nào tìm cô ký hợp đồng sao? Cũng không biết tôi tìm cô ký hợp đồng, xem ra Lục tiểu thư không muốn. f Vậy thì tốt, tôi có thể nuốt lời, hơn nữa sẽ không bồi thường tiền cho cô, nhưng mà trong vòng một tháng tôi sẽ tạo ra một nữ minh tinh ngồi ngang hàng với cô, nhưng, là một thanh xuân ngọc nữ chân chính.” Lạc Anh châm chọc, khinh thường.

Lục Tâm tức lắm, nhưng lại không dám nổi giận, cô ta không chọc nổi, nhưng mình cũng không phải là dễ chọc. 45 Cô điều chỉnh lại cảm xúc sau đó rất kiêu ngạo nói.

“Tôi được Niệm đưa lên, hơn nữa, trong thời gian tháng, cô đùa giỡn à?”

Lạc Anh cười khinh miệt, ôm chầm lấy Phàm Dịch Hân sau đó hớn hở hỏi cô ấy.

“Dịch Hân, chị sẽ để cho giấc mơ minh tinh của em trở thành sự thật, như thế nào? Nhị tiểu thư Phàm thị trở thành vầng sáng, sẽ thay đổi tất cả, hơn nữa em thật sự là một Băng thanh ngọc nữ. b Thấy sao?”

“Tốt, em đương nhiên có thể, em nằm mộng cũng muốn trở thành nữ minh tinh, em tin tưởng em sẽ vượt qua người chỉ biết dựa vào kẻ khác.” Phàm Dịch Hân nhẫn tâm châm chọc.

Lạc Anh chỉ cười nhạt, không có nhìn Lục Tâm, bởi vì biết sắc mặt cô ta tuyệt đối không tốt, nếu như cô ta không mang người khác ra làm bia đỡ đạn, cô còn có thể lưu tình.

Lục Tâm bị tức không nhẹ, không thể làm gì khác hơn là nghẹn ngào kêu, Phàm Niệm Ngự chưa nói qua một câu.

“Niệm, anh xem.”

Lạc Anh khẽ cau mày, da gà cũng rớt đầy đất, chẳng lẽ cô ta thật cho là Phàm Niệm Ngự giúp được cô ta.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, sau đó nâng mặt cô gái của mình lên hôn, thanh âm rất cưng chìu.

“Yên tâm, không ai có thể rung chuyển địa vị của em.” Phàm Niệm Ngự nhẹ giọng dụ dỗ. Lục Tâm vui vẻ rúc vào trong ngực Phàm Niệm Ngự, sau đó khiêu khích nhìn Lạc Anh.

Phàm Dịch Hân hung tợn nhìn Lục Tâm, thật muốn bẻ gãy mặt hồ ly của cô ta. Lạc Anh chỉ cười lạnh, cuối cùng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hai người, ánh mắt lạnh lẽo.

“Lục tiểu thư, xem ra kim chủ rất thương cô.” Lạc Anh châm chọc.

Lục Tâm kiêu ngạo nói: “Đương nhiên”

Lạc Anh đi tới, khẽ cúi người, nâng cằm Lục Tâm lên quan sát, sau đó nói: “Không tệ, chính là mỹ nhân, khó trách Tiểu Niệm sẽ quỳ gối dưới váy cô.” Lạc Anh mặc sức nâng cô ta. Tất cả mọi người tò mò nhìn hành động của Lạc Anh.

Lục Tâm đang kiêu ngạo, thanh âm lạnh lùng của Lạc Anh lại truyền đến lần nữa.

“Ngày mai tôi sẽ phong sát cô triệt để, cô có thể đi cầu xin Tiểu Niệm, tôi ngược lạ