
nói.
Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh, hứng thú như bóng hơi.
“Lạc Anh ơi, chúng ta đi tham gia nhé, xem giải thưởng lớn thần bí là cái gì?” Kiệt Thụy dùng bả vai huých bả vai Lạc Anh.
“Nhưng tôi không biết khiêu vũ.” Gương mặt Lạc Anh có vẻ khó xử.
“Nhớ lần trước tôi nói với em chứ? Chúng ta sẽ nhảy cái đó.” Kiệt Thụy chớp chớp tròng mắt về phía Lạc Anh.
Lạc Anh nhìn bộ mặt mong đợi của Kiệt Thụy, thật sự không đành lòng cự tuyệt, vì thế gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Kiệt Thụy vừa nghe liền lôi kéo Lạc Anh đi vào giữa sân khấu, sau đó hai người bắt đầu kề sát khiêu vũ, mới bắt đầu Lạc Anh vẫn có chút lúng túng, nhưng nhảy một lát đã tìm được cảm giác trước kia, nhảy càng tốt, tùy tâm ứng biến.
Hai người nhảy tốt nhất, mấy đôi tình nhân khác cũng đã tránh ra, một cô gái thanh thuần xinh đẹp cùng với một người đàn ông Anh quốc y hệt ánh mặt trời, chính là một cảnh đẹp sao? Hai người nhảy rất nhiệt tình. Lạc Anh dưới sự hướng dẫn của Kiệt Thụy càng nhảy càng vui vẻ.
“Kiệt Thụy, tôi có tiến bộ hơn ở bên Anh quốc không?” Lạc Anh vừa nhảy vừa hỏi.
“Ừ, Lạc Anh, kỹ thuật khiêu vũ của em tiến bộ cao siêu.” Kiệt Thụy không thể không nói, nhảy rất tốt.
Lúc này ba người tiến vào đã bị một đôi nam nữ trên đài hấp dẫn con mắt. Lãnh Thiên cùng Bạc Dực liếc nhìn nhau, nhìn Lạc Anh trên đài tươi cười như hoa vui vẻ nhảy, cũng thở hốc vì kinh ngạc, lại còn thân mật như thế.
Lãnh Thiên cùng Bạc Dực len lén dời tầm mắt qua trên mặt Phàm Niệm Ngự, quả nhiên khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đã trở nên vô cùng tàn bạo, một đôi tay nắm chặt, khóe miệng kéo ra nụ cười mị hoặc làm cho trong lòng người run sợ.
Một đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm thân thể mềm mại của Lạc Anh, mấy động tác nhảy độ khó cao như nước chảy. Hơn nữa hai người còn vừa nói vừa cười. Nụ cười kia bóng ngược không cân đối ở trong con mắt sắc bén thâm thúy của Phàm Niệm Ngự.
Lãnh Thiên nhìn thấy môi Phàm Niệm Ngự xuất hiện nụ cười tàn nhẫn thì nuốt nước miếng một cái, hỏi.
“Niệm, có muốn ….”
“Chúng ta đi vào.” Phàm Niệm Ngự nhẹ giọng nói, không có một tia tức giận, xoay người đi vào lối vào bao phòng.
Lãnh Thiên liếc mắt nhìn Bạc Dực, Bạc Dực chỉ lắc đầu, suy nghĩ của Phàm Niệm Ngự không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu. Hai người đi theo Phàm Niệm Ngự, lúc gần đi vẫn không quên liếc mắt nhìn Lạc Anh đang chơi rất vui vẻ. Đây là thật là tự giải quyết cho tốt.
Lạc Anh ngừng lại, sau đó quét xung quanh một vòng. Vừa rồi cô cảm giác có một đôi mắt lạnh lẽo quan sát mình.
Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh sau đó hỏi: “Lạc Anh nhìn cái gì thế?”
“À, không có việc gì, mệt quá, tôi không nhảy nữa, không phải nói nhảy một đoạn là được sao?” Lạc Anh dừng lại nói.
Kiệt Thụy lôi kéo Lạc Anh đi xuống sân khấu rồi ngồi bên quầy rượu, “Lạc Anh này, kỹ thuật khiêu vũ của em tăng lên rồi đấy.”
Lạc Anh trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ cao ngạo.
“Đương nhiên rồi.”
Kiệt Thụy bĩu môi. “Lạc Anh, anh đi phòng vệ sinh chút.”
“Ừm.”
Lạc Anh uống phấn hồng giai nhân của mình, mới vừa nhảy xong nên tâm trạng rất tốt. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy Kiệt Thụy, Lạc Anh cho là tiểu tử kia lại đang đi tán gái rồi, một nhân viên phục vụ nam tới.
“Xin hỏi là tiểu thư Lạc Anh sao?” Một nhân viên phục vụ nam nói rất khách khí.
Lạc Anh nhìn anh ta sau đó gật đầu nói: “Đúng, làm sao anh biết?”
“A, là như vầy, vừa rồi có một vị tiên sinh mắt xanh bao một gian phòng, bảo tôi dẫn cô qua đó, anh ấy nói khiêu vũ mệt rồi muốn ca hát.” Nhân viên phục vụ nam nói rất thật nên Lạc Anh cũng không nghĩ nhiều liền đứng lên.
“Vậy đi thôi, dẫn đường”
“Dạ, mời đi theo tôi.” Nhân viên phục vụ nam làm một tư thế xin mời, sau đó đi theo nhân viên phục vụ nam về phía lối đi.
Lạc Anh đi tới một nửa nhìn bảng hiệu khách quý, trong lòng chợt cảm giác càng ngày càng không tốt, cô dừng bước chân nhìn nam sinh. Sau đó chau lông mày hỏi.
“Anh dẫn tôi đi nơi nào?”
Nam sinh cười cười, sau đó chỉ vào một gian “Chính là chỗ này. Vị thiếu niên mắt xanh chờ cô ở bên trong.” Nói qua liền rời đi.
Lạc Anh nhìn phòng bao khách quý, không phải thật sự muốn đi phòng bao khách quý chứ, thật biết hưởng thụ. Mình ham hố, Lạc Anh giận dỗi, không hề nghĩ ngợi đẩy cửa ra liền tức giận hô.
“Tiểu Thụy, anh lăn ra đây cho tôi” Lạc Anh đẩy cửa phòng nhìn thấy người, phản ứng đầu tiên chính là chạy, nhưng cô vừa mới xoay người, cửa đã bị đóng chặt. Trong lòng Lạc Anh cả kinh, vội vàng kéo mấy cái cũng không được.
Lạc Anh xoay người lại, nhìn mấy người trên ghế sa lon vẻ mặt lười biếng, trái tim không ngừng nhảy, mới vừa rồi không phải là ánh mắt của anh chứ? Đáy lòng cô không khỏi lạnh run một cái.
“Ha ha, Lãnh thiếu gia, Bạc thiếu gia, Tiểu Niệm, đều ở đây cả, như hình như tôi đi nhầm, các anh tiếp tục, tôi đi trước.” Giờ phút này Lạc Anh cảm giác mình ngu xuẩn nhất.
Lãnh Thiên nhìn Lạc Anh cười. “Lạc tiểu thư, cô không đi sai, là Niệm mời tới.”
Lạc Anh cắn răng nghiến lợi, dứt khoát đi tới, ngồi đối diện bọn anh, nhìn Phàm Niệm Ngự. Mở miệng vào thẳng.
“Kiệt Thụy đâu?” Cô lo lắng cho Kiệt Thụy hơn bản thân mình.