
rồi không? Mình đã bị anh knock-out khỏi tình cảm, làm vậy còn ý nghĩa không?
Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh ngồi ở đối diện khuôn mặt cô ngẩn ngơ.
“Người đàn ông như Phàm Niệm Ngự, phụ nữ căn bản không thu phục được anh ta, em chịu để người đàn ông mình yêu đồng thời lên giường cùng những người phụ nữ khác nhau sao? Em không để ý, không ghê tởm sao?”
Lạc Anh mở trừng hai mắt, sau đó một đôi tay nhỏ bé che khuôn mặt nhỏ. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Kiệt Thụy, gương mặt nghiêm túc.
“Kiệt Thụy, anh phải tiếp tục giúp tôi.” Lạc Anh nắm tay Kiệt Thụy nói.
Kiệt Thụy chau mày lại nhìn Lạc Anh, nhìn thấy vẻ mặt chưa bao giờ có trên mặt cô, cuối cùng gật đầu.
Lục Tâm nhìn hành động của Phàm Niệm Ngự, thân thể đi xuống giường, từ phía sau vòng chắc anh. Khuôn mặt nhỏ dán chặt sau lưng Phàm Niệm Ngự, thanh âm quyến rũ.
“Sao vậy, Niệm, sao không tiếp tục?”
Phàm Niệm Ngự xoay thân thể lại nâng cằm Lục Tâm, sau đó nhìn khuôn mặt quyến rũ lòng người, thanh âm dịu dàng.
“Cẩn thận, đây là một cơ hội cuối cùng em đi chung với anh, coi như dẫn em đi du lịch, sau khi trở về nước anh sẽ cho em biệt thự cùng năm ngàn vạn. Hiểu ý anh chứ?” Bàn tay Phàm Niệm Ngự vuốt ve trên khuôn mặt kinh ngạc của Lục Tâm.
Lục Tâm từ từ phản ứng kịp, con mắt bỗng chốc đỏ, vội vàng ôm chặt Phàm Niệm Ngự, thanh âm nức nở.
“Niệm, tại sao? Là em làm sai à? Hay em làm không tốt, anh nói cho em biết, em có thể đổi. Không cần đẩy em ra có được không? Huhu” Nước mắt của Lục Tâm thấm ướt trên da Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự khẽ chau lông mày, đẩy Lục Tâm ra, nắm cằm của cô, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Cẩn thận, em biết anh thích dạng phụ nữ nào, thứ em muốn lấy được, anh chưa cho đủ sao?”
Lục Tâm lau đôi mắt đẫm lệ nhìn Phàm Niệm Ngự, thanh âm nghẹn ngào: “Niệm, em theo anh hai năm, tại sao có thể nói đẩy ra liền đẩy ra, em tình nguyện làm người tình của anh, anh cũng có thể có phụ nữ khác, em đều sẽ, em đều sẽ yêu anh, Niệm, đừng đuổi em đi có được không?” Lục Tâm đã khóc không còn hình dáng, cô đã đi theo anh hai năm rồi, trong khoảng thời gian này đều vâng lệnh nghe theo anh. Bởi vì anh thích phụ nữ nghe lời, cho nên cô rất nghe lời, tại sao còn đẩy cô ra?
Phàm Niệm Ngự nhẫn tâm đẩy cô ta ra, Lục Tâm ngã trên mặt đất, Phàm Niệm Ngự híp đôi mắt chim ưng nhìn người phụ nữ ngã trên mặt đất, thanh âm hung ác.
“Ngoan, phụ nữ nghe lời mới có thể tiếp tục sinh tồn, biết không?” Nói xong cũng xoay người đi vào phòng tắm. Lưu lại một mình Lục Tâm ngồi ở trên đất lạnh lẽo khóc. Đều nói người đàn ông đa tình cũng là vô tình nhất.
Lục Tâm không cam lòng nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, cô nhất định phải lấy được người đàn ông này, cô yêu người đàn ông này, không thể tự kềm chế yêu người đàn ông này, nếu như cô không chiếm được, những người mẫu, minh tinh, người tình kia cũng đừng vọng tưởng. Lau nước mắt, mặc quần áo vào, ngồi ở trên giường, trong lòng đã tính toán.
Phàm Niệm Ngự đi ra, thấy Lục Tâm đã mặc quần áo tử tế ngồi ở trên giường, tóc anh vẫn còn ướt.
Lục Tâm thấy Phàm Niệm Ngự ra ngoài, đi tới trước mặt anh, đôi mắt hơi sưng đỏ, cô nhìn Phàm Niệm Ngự sau đó nói.
“Niệm, anh nói sau khi trở về quan hệ của chúng ta mới kết thúc, có phải mấy ngày này sẽ ở cạnh em phải không?”
Nghe vậy, Phàm Niệm Ngự nhướng mày ngón tay thon dài lạnh lẽo nâng cằm của cô, đôi mắt quan sát cô.
“Dạ, xem như đây là quà tặng chia tay, chỉ có điều, đừng có mưu đồ giở trò, em biết tính khí của anh rồi đấy!”
Lục Tâm mở trừng hai mắt, sau đó chui vào trong ngực Phàm Niệm Ngự âm thanh khàn khàn: “Ừ, sẽ không, không phải anh nói là sẽ ở cùng em sao? Vậy bây giờ sẽ phải vượt qua mấy ngày cuối cùng với em.”
Nói rồi đưa tay ra cầm gì đó ở trong quần, tùy ý co rúm hai cái liền trở nên cứng rắn, Lục Tâm khẽ cong khóe miệng. Một bàn tay khác vẽ vòng tròn trên ngực anh, quyến rũ vô tận.
“Yêu Tinh”
Hạ thân của Phàm Niệm Ngự căng thẳng, một đôi con ngươi thâm thúy biến thành tối tăm, ôm lấy Lục Tâm hướng giường lớn. Phàm Niệm Ngự đặt cô trên giường lớn, không chút thương tiếc tháo váy cô vừa mặc xong ra, cầm vật trên đầu giường lên nhanh chóng bao bộ vị, nâng hai chân của cô lên hung hăng tiến vào.
“Ừ, Niệm”
Lục Tâm ôm chặt bả vai Phàm Niệm Ngự thỏa mãn rên rỉ ra tiếng, khuôn mặt nhỏ bị nhiễm màu đỏ ửng. Đáy mắt Phàm Niệm Ngự không có tình cảm chỉ có tình dục, chỉ đụng chạm phát tiết.
Lục Tâm đưa ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại của Phàm Niệm Ngự, khóe miệng khẽ giơ lên, hơi thở của Phàm Niệm Ngự vang lên bên tai. Bởi vì vừa nãy cô đã động tay động chân phía trên bao ngừa thai rồi. Cô muốn mang thai máu mủ của Phàm thị, sinh con cho anh. Đây mới là kế sách thông minh nhất.
“Ừ a Niệm, anh thật giỏi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút” Phụ nữ phóng túng, đàn ông thở gấp, vang lên trong ‘phòng cho tổng thống’.
Cả đêm không có cách nào trôi qua, bên kia hùng hùng hổ hổ, bên này vắng ngắt.
Lạc Anh nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, trong đầu một nửa là cảnh tượng khi còn bé một nửa là chuyện đã xảy ra sau khi cô về nước. Hình ảnh kia làm cô đau lòng, cô sẽ không quên. Nghĩ tớ