Old school Easter eggs.
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327354

Bình chọn: 10.00/10/735 lượt.

i thân thể cao quý thuần khiết của mình lại bị anh xâm phạm. Cái đã từng vô số lần chôn vùi trong cơ thể những phụ nữ kia lại đặt trong cơ thể cô thì cô càng đau lòng, hơn nữa là ghê tởm. Lạc Anh cô nhất định phải cao ngạo mà sống.

Cô hướng tới loại tình yêu đó, cô nhất định phải truy tìm. Đầu tiên là phải khiến Phàm Niệm Ngự thoát khỏi dây dưa cùng những thứ kia, cô nhất định chính là lời thề của anh. Cô muốn chứng minh cô không phải của mọi người, mà là của mình.

Lạc Anh từ từ nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Trong đầu tất cả đều là những hình ảnh đã xảy ra rồi.

Ngày kế, Lạc Anh đi tới hiện trường đóng phim từ rất sớm, cô phải ráng sức mau sớm chụp tốt, sau đó trở về, cô đem toàn bộ tâm tư dự định dùng cho điện ảnh.

Lạc Anh, Phàm Niệm Ngự còn có Kiệt Thụy ngồi ở dưới cái ô nhìn Lục Tâm quay phim, có một chuyện Lạc Anh không thể không bội phục, kỹ thuật diễn của Lục Tâm đúng là hạng nhất.

“Đạo diễn, kỹ thuật diễn của Lục tiểu thư rất tốt, sau mấy bước chọn nhân vật thích hợp, tôi muốn mang đến lợi ích tốt nhất.” Lạc Anh chuyên chú nhìn máy quay phim nói.

“Đúng vậy, danh tiếng của Lục Tâm rất lớn, dáng dấp lại đẹp. Rất nhiều người tìm cô ấy quay phim đấy.” Đạo diễn nói theo Lạc Anh.

Lạc Anh khẽ cau mày, nhìn Lục Tâm một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nói: “Mặc dù danh tiếng của Lục tiểu thư lớn, nhưng sớm muộn gì cũng là khách qua đường, nghe nói gần đây mới có một nữ học sinh hệ điện ảnh mới vừa tốt nghiệp tới, tôi gặp qua, cũng không tệ lắm, sau khi trở về ông tìm cô ấy, tự tôi nói chuyện với cô ấy.” Lạc Anh mang theo một cái mũ cầm, trong tay cầm một chén nước nhìn máy quay phim quay chụp hình ảnh.

“Được ạ, Lạc tổng”

Phàm Niệm Ngự nâng cằm nhìn Lạc Anh, mắt hiện rõ quầng thâm, chắc hẳn tối hôm qua ngủ không ngon, Phàm Niệm Ngự liếc mắt suy nghĩ nhìn Kiệt Thụy một bên.

“Kiệt Thụy tiên sinh, hình như tối hôm qua Lạc Anh ngủ không ngon.” Phàm Niệm Ngự liếc qua Kiệt Thụy thanh âm lạnh lùng.

Kiệt Thụy nhìn Phàm Niệm Ngự sau đó thở dài một tiếng nhìn Lạc Anh nói: “Ừ, bởi vì tối hôm qua cô ấy xuống một quyết định rất lớn. Tôi vẫn ủng hộ cô ấy.”

Phàm Niệm Ngự nghe nói thì nhíu mày, nhìn Lạc Anh nhập đầu vào công việc, môi mỏng khẽ nâng lên đường cong.

“Cắt, hôm nay thế này thôi, mọi người cực khổ rồi!” Đạo diễn nói.

Hôm nay quay chụp rất thuận lợi, bởi vì đa phần Lục Tâm chỉ làm một lần. Lục Tâm vui vẻ đi tới chỗ Phàm Niệm Ngự, ngồi ở trên đùi anh.

“Niệm, em chụp được không, mệt quá!”

Phàm Niệm Ngự vỗ vỗ gương mặt của cô, trầm giọng nói: “Ừ, được”

Lạc Anh chúc qua quýt mấy câu, sau đó đi tới, lấy cái mũ xuống, bởi vì trời đã tối rồi. Lạc Anh liếc Phàm Niệm Ngự sau đó đưa tay nhỏ bé ra.

“Lục tiểu thư, chúc mừng cô, tất cả hình ảnh đều làm một lần là được, tiết kiệm không ít tài nguyên cho chúng tôi, về sau điện ảnh Lạc thị lớn mạnh có phần của cô không ai có thể hơn.” Lạc Anh mang theo nụ cười chân thành nhìn Lục Tâm.

Lục Tâm hơi sững sờ, nhìn Lạc Anh cười, đưa tay ra.

“Nào có, cám ơn Lạc tổng ưu ái.”

Lạc Anh thu hồi tay lại cười nhạt, sau đó vỗ vỗ tay nói: “Bởi vì kỹ thuật diễn tuyệt với của Lục tiểu thư nên hôm nay mọi người làm xong trước thời gian, chính vì thế tôi mời mọi người ăn cơm, dọn dẹp mau lên.” Lạc Anh nói rất khuôn mẫu.

Lạc Anh nói xong nhất thời một mảnh hô to.

“A Lạc tổng vạn tuế.”

“Kết thúc công việc rồi, Lạc tổng mời ăn bữa tiệc lớn.”

Mấy nhân viên tổ diễn kịch vừa vui mừng kêu la vừa dọn dẹp.

Lạc Anh xoay thân thể lại lấy điện thoại ra.

“Quản lý, là tôi, Lạc Anh, chuẩn bị một gian phòng bao tốt nhất cùng thức ăn tốt nhất. 20′ sau chúng tôi sẽ trở về.” Lạc Anh hướng về phía điện thoại nói.

Mấy nhân viên cùng diễn viên cũng tới cảm ơn Lạc Anh.

“Lạc tổng, cô thật sự là quá tốt, tôi quay phim nhiều như vậy cũng chưa từng gặp ông chủ như cô.”

“Đúng vậy đó, chúng tôi thật cảm ơn ngài.”

Lạc Anh vỗ vỗ bả vai hai cô gái.

“Nhân viên tốt đều cần ông chủ tốt, các người nỗ lực lao động khổ cực, lẽ ra nên có hồi báo, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Lục tiểu thư ấy, cô ấy là công thần, nếu như ngày mai một lần đã thông qua, vẫn là bữa tiệc lớn.” Lạc Anh cười nói, nói xong cầm một bình nước lên rồi rời khỏi trường quay.

Kiệt Thụy rất bội phục nhìn Lạc Anh ngay sau đó theo sau, hô lớn: “Lạc Anh, em quả thực là thần tượng của anh. Chờ anh với, buổi tối anh yêu sẽ khao em.”

Mấy nhân viên nhìn bóng dáng bọn họ đi xa không khỏi nói: “Lạc tổng thật là tốt, ngay cả bạn trai cũng hoạt bát thế. Đi thôi, trở về ăn bữa tiệc lớn. Mới vừa rồi tôi nghe Lạc tổng gọi điện thoại. Đó là thức ăn cao cấp nhất.”

“Đi, đi. Không nghĩ tới chủ Lạc thị tuy tuổi nhỏ mà thực lực và trí tuệ lại lớn thế. Có ông xã như vậy cũng đúng thôi.”

Mấy nhân viên thu dọn xong rời đi. Lục Tâm ngẩn người rồi hỏi Phàm Niệm Ngự.

“Niệm, người bạn này của anh, biến hóa thật là lớn.”

Phàm Niệm Ngự đẩy cô ta ra, đứng lên, đôi tay lười biếng cắm vào hai bên túi, sải bước rời đi. Anh cảm giác có cái gì đó không đúng. Cô gái nhỏ kia muốn làm cái gì?

Lục Tâm nhìn bóng lưng Phàm Niệm Ngự, khóe miệng cong lên, cô lấy ra một vi