Teya Salat
Nhật kí ba viết cho con

Nhật kí ba viết cho con

Tác giả: Phong & Ivy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

gười luôn bên tôi, an ủi tôi, khiến tôi vui vẻ chẳng phải là cô nhóc này sao? Tại sao tôi lại vì một bóng hình đã mất mà luôn bất công với em đến vậy?

Chương 11: Ngoại Truyện 3 Một Thời Để Nhớ

Hai bàn tay tôi đan vào nhau đặt nhẹ lên bụng. Tôi khẽ dựa mình vào một cái ghế tựa không chân đặt sát sàn nhà còn nửa người nằm trong bàn Kotatsu*. Đôi mắt tôi nhìn hai vật để ngay trên bàn mà như nhìn vào rừng rậm âm u không lối ra.

*Kotatsu: Kiểu bàn ngồi có gắn máy sưởi và phủ chăn của người Nhật.

Một thứ là tờ siêu âm màu. Cái vết sần trên hình ảnh siêu âm ấy là bào thai hai tháng tuổi.

Thứ còn lại trên bàn là chiếc điện thoại.

Gọi hay không gọi?

Nếu tôi gọi, anh ấy sẽ lập tức quay trở lại Osaka và đưa tôi về Hà Nội bởi anh ấy yêu tôi và anh ấy rất có trách nhiệm. Là tôi bỏ rơi anh ấy chứ anh ấy nhất định không bỏ rơi tôi. Nhưng sau đó thì sao? Một đám cưới? Nếu muốn điều đó thì tôi đã không bỏ lại anh mà tới vùng đất Osaka lạnh lẽo này, nơi tới một người thân quen cũng không có và một ngày phải làm việc tới mười hai tiếng đồng hồ.

Nếu không gọi? Tôi phải làm gì với đứa con đang thành hình đây?

2.

“Này, chuẩn bị đón nhận quà sinh nhật bất ngờ tui đóng gói bưu kiện gửi sang đấy.”

Tôi cười, nhắn lại một cái icon “rất háo hức” cho con bạn thân đang ở Hà Nội. Tôi luôn muốn được giống như nhỏ bạn này, được một lần nhìn thế giới màu hồng phấn. Nhỏ kể khi tám tuổi, nhỏ mất tuổi thơ vui chơi hồn nhiên vì bị mẹ ép buộc đưa tới các lớp học thêm; còn tôi chưa bao giờ kể, tám tuổi, dành cả mùa hè để làm việc vặt cho một bà Tây mà tôi tình cờ quen để bà ấy dạy tôi tiếng Anh mỗi ngày một giờ đồng hồ. Tám tuổi tôi đã đi bán đồ lưu niệm lang thang từ bãi biển tới những địa điểm mà người nước ngoài hay lui tới. Tám tuổi tôi đã biết, học ngoại ngữ sẽ bán được nhiều đồ lưu niệm hơn. Và tám tuổi tôi đã biết, không có tiền khi mùa thu tới tôi sẽ không được tới trường.

Ngày ra Hà Nội, tôi mới mười lăm tuổi. Chị gái cùng cha khác mẹ với ba tôi không có con cái, còn ba tôi một nách bốn đứa con. Đáng lí một đứa nhỏ ở làng chài ven biển, sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em và làm chị cả như tôi, biết đọc, biết viết là phải nghỉ để phụ giúp gia đình. Nhưng tôi đã ích kỉ, khóc lóc đòi được đi học. Vì thế ba tôi đã gửi tôi ra Hà Nội. Ông nói, coi như cho chị gái một đứa con. Nhưng tôi biết, ông vì muốn tôi được đi học nên mới dứt ruột gửi tôi đi.

Mười sáu tuổi tôi gặp anh ấy.

Ngày hôm đó tôi đi tìm một người bạn bên lớp chuyên Lý vì nghe nói ba mới gửi cho tôi một chút quà quê. Tôi tìm thấy khi cậu ta đang làm thủ môn trong một trận banh với mấy cậu con trai cùng lớp. Tôi đi về phía cầu môn, khẽ giơ tay chào khi cậu ta nhìn về phía mình. Tôi biết rõ cậu bạn này thích tôi và cũng biết rõ bản thân không ưa gì cậu ấy. Nhưng tôi lại không thể tỏ thái độ được vì cứ hai tháng cậu ấy lại về quê một lần, và mỗi lần như thế tôi sẽ nhận được một chút gì đó của ba, để nhắc nhở bản thân rằng, tôi còn được nhớ tới, còn được yêu thương.

Bất ngờ trái banh đáng lý phải rơi vào cầu môn thì lại nhằm thẳng vào mặt tôi mà hạ cánh. Khi tôi bớt choáng váng và hé mắt ra nhìn thì người đang đỡ tôi là anh ấy, cũng chính là người vừa sút trái banh vào tôi. Sau này anh ấy nói:

– Nhìn em khi đó, mặt mày nhăn nhó, chảy máu cam ròng ròng mà chẳng biết thế nào, anh lại thích, lại yêu.

Sau này khi nghĩ lại tôi đã cười tự giễu mình rất nhiều lần. Ai bảo anh yêu một cô gái có mặt mày nhăn nhó làm gì? Để tình yêu của chúng ta rồi cũng nhăn nhó, đau đớn như lần đầu gặp mặt ấy?

Bác tôi rất nghiêm khắc, bà nuôi tôi vì bà muốn có một suất bảo hiểm cho tuổi già, tôi không nhận ra được một chút yêu thương nào từ bác. Bác nhiều tuổi, lại sống cô độc bao năm vì thế vô cùng khó tính. Tôi không bao giờ dám trái ý bác, không dám yêu đương và chơi bời với bạn bè, chỉ biết học và học. Tôi sợ bác biết tôi không ngoan sẽ đuổi tôi về quê, mặc dù luôn nhớ bố và thương các em nhưng tôi phải học, phải có điều kiện tốt hơn thì tôi mới giúp bố và các em được. Ấy vậy mà anh và cả con bạn với cuộc sống toàn màu hồng của anh lại nhảy bổ vào cuộc đời của tôi, bất ngờ hệt như trái banh đập vào mặt tôi.

Con bạn thân của anh vì giúp anh mà tiếp cận tôi, nó nói về anh nhiều tới mức tôi muốn đau đầu. Còn anh thì “mặt dày” theo đuổi tới mức tôi phát sợ. Thế rồi chẳng biết cuộc sống quá thiếu thốn tình thương và sự cô đơn nơi đất Hà Thành hay sự kiên trì của anh mà cuối cùng đã giúp tôi thắng được nỗi sợ hãi bị bác phát hiện để có một anh chàng người yêu và một cô nàng bạn thân.

3. ​

Đêm qua trận tuyết đầu tiên đã tới, bận rộn khiến tôi không nhận ra điều đó cho đến sáng nay mở cửa, nhìn thấy một lớp tuyết dày tôi mới bật cười, chụp ngay một bức ảnh gửi qua facebook cho con bạn thân vì tôi biết, nó sẽ tức điên lên khi nhìn thấy tuyết. Nó luôn thao thao bất tuyệt với tôi về giấc mơ được ra nước ngoài, nhưng ba mẹ nó không cho phép nó đi, họ chỉ có một cô con gái duy nhất sao dám mạo hiểm để nó đi quá xa. Nó nói nó ghen tỵ với tôi, nào biết tôi đâu có muốn phải đánh đổi tìn