Nhật kí ba viết cho con

Nhật kí ba viết cho con

Tác giả: Phong & Ivy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 8.5.00/10/222 lượt.

ôi ra chỉnh sửa quan hệ trong facebook của tôi và cô ấy là in relationship (đang tìm hiểu). Còn tôi thì hứa với trẻ con nhưng lại rất vô lại mà rút lại lời hứa, luôn phủ nhận vai trò là bạn trai của cô nhóc. Đây là lần đầu tiên tôi vác cái danh “bạn trai” ra dọa Ngọc. Quả nhiên có hiệu quả.

Ngọc cũng sững người vì lần đầu tiên tôi nhắc đến việc tôi là bạn trai em. Em ngẩng đầu nhìn tôi. Nước mũi chảy ròng ròng, mắt sưng đỏ, mascara lem luốc hết cả mặt, dính cả vào cái áo khoác trắng của tôi. Em chớp mắt ngây thơ hỏi:

– Em đi rửa mặt, anh sẽ làm bạn trai em hả?

Tôi thực sự muốn ngồi xuống, ôm bụng cười cho đã, cái bản mặt tỏ tình lần thứ n của em thật thảm hại. Thế nhưng tôi lại bị khuôn mặt thảm hại đó thuyết phục. Tôi nói:

– Ừ!

Buổi chiều cuối đông ấy, tôi đã đồng ý làm bạn trai của một cô nhóc mười chín tuổi.



Thường Xuân biết chuyện tôi bị một cô bé kém tới tám tuổi theo đuổi, thay vì phản ứng gay gắt như tôi tưởng thì cô bạn thân lại lắng nghe cẩn thận và khuyên tôi rằng: Hãy cho cô bé đó một cơ hội. Tôi cứ tưởng nhỏ sẽ là người đầu tiên và cuối cùng giúp tôi bảo vệ tình yêu của tôi với Mai. Hóa ra tôi nhầm, chỉ mình tôi cứ cố chấp đứng lại với hình bóng cũ còn mọi người vẫn cứ tiếp tục đi.

Thường Xuân nói:

– Mấy năm qua tôi nhìn thấy ông khổ sở đủ rồi. Mai nó bạn thân tôi thật đấy, nhưng ông cũng là bạn thân nhất của tôi, tôi vẫn hi vọng ông được hạnh phúc. Nếu đã quyết định nghiêm túc thì nhớ đừng có lúc nào cũng so sánh cô nhóc với Mai, như thế là không công bằng với em ấy đâu.

Ừ, đúng là nhỏ bạn thân, lúc nào cũng hiểu tôi nhất. Tôi xấu hổ cúi đầu nhìn ly café. Đúng là tôi không muốn so sánh Mai và Ngọc, nhưng chẳng hiểu sao những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Ở Ngọc không có chút bóng dáng nào mối tình đầu của tôi, nhưng hình như vì yêu Mai nhiều quá nên tôi đã chấp nhận một cô gái không có bất cứ điểm gì giống Mai đi bên cạnh mình. Để rồi trong lúc vô thức cứ không ngừng so sánh hai người.

Chia tay Thường Xuân, tôi chạy xe chầm chậm qua đường Giảng Võ. Cứ mỗi lần đi qua con đường này tôi không thể đi nhanh được. Tôi dừng xe nhìn sang bên đối diện là trường đại học Y Tế Công Cộng. Đã biết bao lần tôi đứng đợi Mai ở chỗ này nhỉ? Hai năm cấp ba, bốn năm đại học, yêu nhau vậy mà cuối cùng lại không có nhau. Tôi thở dài định đi tiếp thì nhìn thấy một chiếc taxi táp vào gần cửa trường Y Tế Công Cộng, bóng người vừa đi xuống rất quen thuộc. Vẫn nụ cười ấm áp, vẫn đôi mắt dịu dàng. Đó chẳng phải là Mai, người đã từng là của tôi, hay sao? Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại em, hai năm hay ba năm? Dường như em còn đẹp hơn trong trí nhớ của tôi.

Người thứ hai bước ra từ xe taxi là một người đàn ông, khoảng ba mươi tuổi. Anh ta nhìn Mai đầy dịu dàng yêu thương, và anh ta đang bế trên tay một đứa bé gái khoảng một, hai tuổi.

Tôi như vô thức bám theo họ. Người đàn ông đó có lẽ quốc tịch Nhật, hai người nói với nhau bằng tiếng Nhật. Trình độ tiếng Nhật nhập môn của tôi không đủ để nghe được họ nói gì với nhau, nhưng tôi lại nghe được mấy từ đứa bé gái bập bẹ nói. Nó gọi Mai là “mama” và nó gọi gã người Nhật kia là “papa”. Cả người tôi như hóa đá, tôi trợn mắt nhìn ba người bọn họ mà quên rằng tôi đang đóng vai anh hùng “núp” đi rình rập ba người đó.

Gã người Nhật nhanh chóng nhận ra có kẻ bám theo và trừng mắt nhìn tôi. Hắn nói nhỏ gì đó với Mai và khi Mai quay lại cô ấy hơi giật mình vì nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ấy đầy bối rối. Nhưng vẫn như khi xưa, cô ấy luôn bình tĩnh hơn tôi. Mai và gã người Nhật tiến về phía tôi, nụ cười của cô ấy có chút gượng gạo nhưng ít nhất cô ấy vẫn có thể lên tiếng trước.

– Chào anh, lâu lắm rồi không gặp.

– Chào em! – Tôi đáp lại, thấy vị đắng chát trên môi. – Đây là? – Tôi hướng ánh mắt về phía gã người Nhật.

– Mama! – Đứa bé gái chìa tay về phía Mai đòi bế. Mai gượng cười đón con bé, rồi lại gượng cười với tôi.

– Đây là Hana con gái em, còn đây là Takumi chồng chưa cưới của em. Tụi em đã đăng ký lâu rồi nhưng đầu thu này thì mới tổ chức. Lễ cưới ở Osaka sợ rằng khó mời mọi người tham dự được.

Dù có thể dễ dàng đoán được nhưng tôi vẫn thấy điếng người. Một người đã bên tôi sáu năm và thời gian tôi yêu cô ấy còn nhiều hơn thế nữa, cuối cùng chỉ còn mình tôi day dứt về mối tình đó. Em đã có sự lựa chọn mới, đã an ổn từ lâu. Vậy mà sao tim tôi vẫn đau như thế?

Tôi chẳng nhớ tôi và Mai đã nói với nhau những gì, cũng chẳng biết khi ba người bọn họ bỏ đi thì tôi đã ngồi thừ ở cổng trường đại học Y Tế Công Cộng bao lâu.

Người tới tìm tôi là Ngọc.

– Chị Thường Xuân nói anh không khỏe, chị ấy bận, nên mới kêu em qua xem anh thế nào.

Giọng Ngọc đầy lo lắng.

Sao Thường Xuân biết tôi ở đây? Là Mai gọi cho cô ấy? Hóa ra Thường Xuân cũng biết cả rồi sao? Thế nên mới ủng hộ chuyện tôi và bé Ngọc?

– Anh đứng dậy được không?

Ngọc đưa tay về phía tôi. Tôi nhìn cánh tay chìa ra của em, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng chắc vì vừa chạy từ bến xe bus tới của em. Tôi nắm chặt bàn tay đang chìa ra ấy, kéo mạnh em ngã vào lòng tôi và ôm chặt.

– Xin lỗi em!

Mấy năm qua, n


XtGem Forum catalog